XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.

p tràn hình ảnh của nàng, hắn cố gắng quên đi nàng trong lòng nhưng không cách nào làm được.
Hắn như dã thú bị thương, trong Hiên Viên phủ rít gào, mọi người đều tránh xa hắn. Hắn nhốt mình trong tẩm cung, nhưng hình ảnh của nàng vẫn không bị mờ đi. Từng chút từng chút tưởng niệm, phòng bị trong lòng hắn dần dần lơi lỏng, hắn ngồi trong tẩm cung nhớ tới bộ dạng khóc lóc của nàng trước khi rời đi…
Hải Đường vừa nghe thấy tuyên bố của hắn liền la lên vui sướng, dùng sức nhảy vào trong lòng hắn, “ Chàng tin tưởng thiếp ?chướng ngại trong lòng của chàng cuối cùng cũng thông suốt ?” nàng ôm hắn kích động
Những thống khổ cùng thương tổn nàng cũng không để ý, chỉ cần hắn tin tưởng nàng thương hắn, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng thật cao hứng, trong lòng như có con diều bay toán loạn….
Hiên Viên Khiếu không đáp lại nhiệt tình của nàng, đứng tại chỗ cúi đầu nhìn nàng. Lửa trong mắt không mất đi nhưng vẻ mặt lại có chút ủ rủ. Hắn là một người không bao giờ biết đầu hàng, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay hắn cúi đầu.
“ Cho dù biết nàng vì chức tạo thuật, ta cũng quyết định, từ nay về sau nàng phải ở lại bên cạnh ta. Cho dù nụ cười của nàng, lời nói hành động của nàng đều là vì chức tạo thuật mà nói dối ta cũng không để ý, nàng dù sao cũng phải ở lại Tây Hoàng.” Vì có nàng, Hiên Viên Khiếu thà rằng có được một cái nói dối.
Có lẽ, cái mà hắn có được khả năng cũng chỉ là một loại tình yêu ảo giác. Hắn không thể mong nàng thật sự yêu thương hắn, chỉ mong giữ chặt con người nàng.
Nụ cười Hải Đường đông lại, ánh mắt hoang mang, “ Nhưng thiếp nguyện ý ở lại Tây Hoàng là vì chàng, không có quan hệ với chức tạo thuật kia.”
“ Không cần nói dối, nếu nàng muốn đem mọi chuyện thành một cuộc giao dịch, vậy thật đơn giản. Nàng ở lại bên cạnh ta đổi lại Nhạn tộc có thể học được chức tạo thuật.” Hiên Viên Khiếu bình tĩnh tuyên bố, đây là biện pháp tốt nhất mà một tháng qua hắn tìm ra được.
Hải Đường toàn thân cứng ngắc, thong thả lắc đầu, hai tay nàng buông lỏng, rời khỏi người hắn, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt hoang mang
“ Ngươi vẫn không tin ta, đúng không?” Nàng nhỏ giọng, vì điều nhận được mà đau lòng. Hắn vẫn không tin nàng, đem tình yêu của nàng thành lời nói dối, như vậy nàng ở lại bên cạnh hắn có ý nghĩa gì ?
Hiên Viên Khiếu nhăn mày, tầm mắt dời đi không nhìn bộ dáng thương tâm của nàng, “việc đó cùng tin tưởng không quan hệ.” hắn hung hăng nói, không có kiên nhẫn.
Đây là biện pháp tốt, vì sao nàng lại có biểu tình như vậy ? Như là hắn mới cầm dao đam vào ngực nàng, toát ra đau khổ tuyệt vọng
Hải Đường đau thương lắc lắc đầu. đôi môi run run thậm chí hé ra một chút mỉm cười. Trong lòng quá tuyệt vọng, nàng thậm chí thống khổ đến không thể chảy được nước mắt. “ Không, nếu không có tin tưởng, ta ở lại bên ngươi vốn không có ý nghĩa.” Nàng đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, không muốn nhìn thấy hắn.
Một tiếng gào thét điên cuồng vang lên. Vai Hải Đường đột nhiên bị một sức mạnh kéo trở về, bị bắt nhìn thẳng vào ánh mắt Hiên Viên Khiếu.
“ Nàng nếu không theo ta trở về, ta sẽ diệt Nhạn tộc, giết sạch người trong tộc của nàng.” Hắn đe dọa, mắt lộ hung quang. Nghe thấy lời cự tuyệt của nàng trong nháy mắt liền mất hêt lý trí.
“ Cần gì phải như vậy ? không bằng lúc này ngươi giết ta đi ” Nàng bình tĩnh nói, ngẩng đầu lên nhìn hắn, một hạt nước trong suốt theo khóe mắt rớt ra. Bộ dáng đau thương, so với gào khóc càng làm cho lòng người đau.
Ánh mắt Hiên Viên Khiếu phát lạnh, thân hình cao lớn chấn động kịch liệt. Tiếp theo hắn ngẩng đầu cất tiếng cười to, trong tiếng cười không có niềm vui chỉ ngập tràn thê lương. Trong huyệt động mỗi tiếng cười của hắn như tiếng gào khóc của mãnh thú.
“ Nàng như vậy là chán ghét ta?” cho dù chết cũng không chịu theo ta trở về ?” hắn tuyệt vọng.
“ ta…” Hải Đường hé miệng muốn giải thích.
Trong không trung vài đạo thanh quang hiện lên, kiếm khí xuyên đến.
Hiên Viên Khiếu phản ứng cực nhanh, thân hình cao lớn ôm lấy Hải Đường. Tuy phản ứung nhanh chóng, nhưng vì bảo vệ Hải Đường nên tay hắn vẫn bị trúng một kiếm, máu tươi bắt đầu ứa ra ngoài.
“ A” Hải Đường hô nhỏ, trong lòng chỉ còn lại sự lo lắng. Nàng dùng hai tay đè lên miệng vết thương của hắn, ngốc tưởng thay hắn cầm máu. Nhưng máu tươi không ngừng chảy, hắn là vì bảo vệ nàng mà bị thương.
“ Hiên Viên Khiếu, nạp mạng đi.” Một trận võng kiếm cùng tiếng nói truyền đến, mỗi một chiêu đều nhắm thẳng Hiên Viên Khiếu mà tấn công. Kiếm vung lên bốn thanh ảnh mảnh khảnh đã hiện ra trước mắt.
Đây là bốn nữ tử trẻ trung, mặc bốn màu trù y, đường kiếm trong tay đều toát ra sát khí chỉ thẳng vào Hiên Viên Khiếu.
Hải Đường kinh ngạc nhìn bốn người, đột nhiên cảm thấy trong đó có một người quen mặt dường như đã gặp qua nơi nào.
Đứng đầu là một nữ tử mặc áo trắng, vẻ mặt chính nghĩa, tay run run , “Hiên Viên Khiếu, ngươi lưng đeo phụ nghiệt của bạo quân Hiên Viên Vô Cực. Bốn tỷ muội chúng ta mại phục làm nô tỳ tại phủ trạch của ngươi, hôm nay rốt cục chờ được ngươi một mình r