Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tây Hoàng – Đậu Mỹ Nhân

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134642

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

g dần dần tỉnh lại, toàn thân đau nhức không chịu nổi như là bị người ta dùng loạn bổng đánh qua. Nàng phát ra thân ngâm, tiếp theo mở to mắt hoang mang nhìn bốn phía.
Nơi này là một thảo nguyên cách lòng chảo Phục Hi không xa, bọn họ chắc bị dòng nước đánh tới đây. Cỏ dưới chân đều bị dòng nước đánh ngả về một phía.
“ Hiên Viên.” Nàng đột nhiên nhớ tới nguy hiểm trong huyệt động mà lo lắng tìm kiếm.
Nàng nghĩ đến Hiên Viên Khiếu dùng thân chắn đi toàn bộ lực đánh vào, sức mạnh của dòng nước đủ để đánh nát lục phủ ngũ tạng của chàng.
Cách nàng không xa là một thân hình quen thuộc cùng bạch hổ đang nằm.
Nàng vội vàng chạy qua, té ngã bên cạnh hắn, bàn tay run run vỗ về thân hình đầy vết thương cùng vết máu của hắn. Hắn vì bảo vệ nàng mới trở thành như vậy.
“ Hiên Viên, chàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.” Nàng nhẹ nhàng lay động hắn, sợ gây thương tổn đến vết thương của hắn. Nhưng hai mắt hắn vẫn nhắm chặt, sắc mặt nhợt nhạt, không có chút tức giận.
Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống trên ngực hắn. tay nàng đặt trên người hắn run run. Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu ? tại sao ngay lúc hai người nhận ra tình cảm của nhau lại trước mắt nàng cướp đi hắn.
“ Không, sẽ không, chàng sẽ không chết!” Nàng khóc, thanh âm dần dần thành lớn, hai tay run run tuyệt vọng vuốt ve, không được đáp lại sức ở hai tay dần tăng lên biến thành những cái đánh.
Hai mắt nàng chỉ là nước mắt, lòng nàng đau quá, “ Tỉnh lại, thiếp van xin chàng tỉnh lại. Hiên Viên, việc gì thiếp cũng nghe lời chàng, cùng chàng quay về Tây Hoàng ngoan ngoãn ở bên cạnh chàng, không bao giờ gây chuyện …. Thiếp…thiếp….” Nàng khóc nức nở, không thể tưởng tượng mình có thể sống một ngày mà không có hắn.
Tiếng khóc của nàng truyền khắp thảo nguyên, nàng không phát hiện cách đó không xa bạch hổ phát ra một tiếng kêu, nàng vẫn đắm chìm trong đau thương.
“ Van cầu chàng tỉnh lại, Thiếp….thiếp yêu chàng.” Nàng xoay người, nằm úp trên người hắn.
“ Ô ô, chàng thật ngu ngốc, thiếp không cần băng lụa, cũng không cần chức tạo thuật, thiếp muốn chàng, chỉ cần chàng !”. Nàng kích động, còn ô ô khóc.
Thân hình tĩnh mịch bắt đầu có động tĩnh, cặp mắt trác động vài cái, sau mở ra. Hắn cắn chặt răng, miễn cưỡng thừa nhận toàn thân đau nhức, tứ chi bị thương rất nặng đủ để mất mạng.
Nhưng nhờ vào tiếng khóc mà thần trí Hiên Viên Khiếu mới khóc bước vào bóng tối, dần dần tỉnh lại. Cho tới bây giờ hắn vẫn cứ luyến tiếc tiếng khóc của nàng.
“ Hải Đường.” hắn khó khăn hé miệng, phát ra một tiếng gọi nhỏ.
Hải Đường đang nằm trên ngực hắn khóc lóc đau lòng đột nhiên ngừng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt không dám tin nhìn hắn. tiếp theo nàng chuyển sang mừng rỡ như điên.
“ Nha, Hiên Viên!” nàng kích động ôm lấy hắn, toàn thân run run. Nàng thật muốn lớn tiếng hoan hô, ăn mừng vì hắn chưa chết.
“ Đừng khóc.” Hắn thấp giọng, mỗi một chữ nói ra đều cảm thấy đau đớn kịch liệt. Đau đớn biểu thị hắn vẫn con sống, hắn thật vui sướng mà nghênh đón sự đau đớn này.
“ Thiếp không khóc, thiếp không khóc.” Nàng liên tục gật đầu, thực cố gắng tuân thủ lời hứa hẹn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Đây là nước mắt vui sướng, nàng không thể khống chế được.
Hiên Viên Khiếu cố sức giơ tay lên, lau đi nước mắt đem khuôn mặt nàng đặt vào trong lòng bàn tay. Bạch hổ giúp hắn thoát được một kiếp. Tuy hôn mê nhưng mỗi một câu một chữ của nàng hắn đều nghe thấy, nữ nhân nầy không ngừng ở bên tai nhắc lại rằng nàng yêu hắn.
Nàng vì hắn mà lo lắng, vì lo sợ hắn chết đi mà tuyệt vọng, cảm xúc như vậy hoàn toàn xuất phát từ chân tâm không có nửa phần giả dối.
Trong một giây nguy cấp, hành động của nàng đã chứng mình hết thảy. Thứ nàng muốn không phải chức tạo thuật mà là người của hắn.
Băng tuyết trong lòng hắn như gặp được ánh nắng mặt trời mà hoa tan, hắn tâm tình vui sướng không còn có nửa điểm hoài nghi.
“ Lại đây.” Hắn không thể di chuyển cho nên yêu cầu nàng đến gần.
Hắn bá đạo như vây tức là tánh mạng đã không còn nguy hiểm, nàng lập tức nín khóc, mỉm cười can tâm tình nguyện đến gần.
Mới tới gần một chút, cánh tay liền mạnh ôm lấy nàng, đem nàng hướng vào trong lòng. Phía dưới ngực hắn, trái tim đập thiệt mạnh biểu hiện tràn đầy sinh lực.
Nỗi lo âu trong lòng Hải Đường đã vơi đi, cũng gắt gao ôm lấy hắn, thề cả đời sẽ hết sức yêu thương hắn.
“ Nàng phải trở về, trở lại bên người ta.” Hiên Viên Khiếu nói, cẩn thận hôn nàng, ngữ khí vẫn bá đạo quen thuộc. “ Trong phủ lại không ai dám tiếp cận ta, bọn họ luôn tránh xa ta, sợ tới mức không ngừng phát run; Bọn trẻ Tây Hoàng vừa thấy ta lại khóc lớn. Ghê tởm hơn là, ngay cả con bạch hổ chết tiệt kia cũng cáu kỉnh với ta.”






Một năm sau
Tiếng quát tháo của Hải Đường truyền khắp Hiên Viên phủ, lúc này không phải là tiếng kêu hoan ái mà là tiếng kêu đau đớn khan cả giọng.
Ngươi gây ra vẫn chính là Hiên Viên Khiếu.
“ A…không cần, không cần, ta không cần sinh ! Đau quá…” Hải Đường dùng hết sức thét chói tai, cò