Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1783 lượt.
yên văn: Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Cây trong rừng mà cao lớn hơn các cây khác sẽ bị gió thổi ngã
Dành Cho Những Người Yêu Thương Và Mong Chờ He (2)
Mẹ Con Vịt thấy con trai mình quay về cùng Trình Trình thì rất shock. Người lớn tuổi rất coi trọng chuyện con gái đã kết hôn, tuy nói cũng chỉ là cửa nhỏ nhà nghèo nhưng bà cũng không thể chịu nổi cái suy nghĩ con trai mình sẽ cưới một người phụ nữ đã có một đứa con.
Vì vậy, thời gian đó, ngoài lúc đi làm, Con Vịt bị sắp đặt đi xem mặt liên tục.
Lúc xem mặt, dường như lúc nào Trình Trình cũng có thể xuất hiện. Cô ta còn nói với đối tượng xem mặt của Con Vịt rằng Trình Minh Minh là con gái của Con Vịt, nhiều người xem mặt chỉ nghe vậy đã rút quân bỏ chạy không cần tìm hiểu thêm. Con Vịt đã nói chuyện rất nhiều lần với cô ta, cả công khai lẫn ám chỉ nhưng mỗi lần nói cô ta đều im lặng chảy nước mắt rồi xong xuôi đâu lại đóng đấy.
Cô ta rất khôn, không bao giờ làm động đến bố mẹ. Mẹ Con Vịt chỉ nghĩ con mình không cố gắng, giáo huấn Con Vịt rất nhiều lần. Con Vịt nghe đến sợ, hết bữa sáng lại bữa trưa rồi bữa tối, đem cả bữa khuya cũng bị thúc giục cưới xin, cuối cùng cậu chuyển ra ngoài ở.
Mà cô bé này hình như cũng rất thích game, lần nào lên cũng gọi sư phụ. Cơ mà một ngày nọ, khi đi phụ bản cấp 21, cô bé đánh ra được một món đồ tím, nhất thời hưng phấn, quay sang ôm sư phụ nhiệt tình.
Sau đó sư phụ ra khỏi phụ bản, không bao giờ kéo cô đi nữa.
Anh giải trừ quan hệ sư đồ. Hoa Trư tìm anh mình kêu khóc, Chân Phạm bực mình tìm hội trưởng đại nhân để tra hỏi. Hoang hỏa kia chỉ trả lời anh một câu thế này:
[Hảo hữu'> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: bảo Con Vịt dẫn con bé
Anh kéo rất nhiều nick nhỏ nhưng lại không thu nhận đệ tử.
Hoa Trư không tìm Áp Tử, thậm chí không chịu vào Hồng Mông Thiên Hạ. Cô bé quyết định tay làm hàm nhai.
Vì vậy, chúng ta có chuyện xưa [Gia là nhân yêu, gia sợ ai'>
Thời gian cứ thế trôi qua dù chúng ta không để ý. Hai năm với nhiều thứ không được nhắc đến này, có một bí mật nhỏ mà thật ra chỉ Con Vịt biết.
Khi Hồng Mông Thiên Hạ off (1), Con Vịt thường phụ trách nhặt xác (2), vì thế cậu không thể say. Người ở cao nhất chắc chắn sẽ bị chuốc rượu nhiều, vì thế Sở Hán say.
Thảm hành lang của khách sạn rất dày, ánh sáng mờ ảo, khi hội trưởng đại nhân ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy một cô gái đang say rượu, khóc bên cái thùng rác nhỏ. Anh nhìn một lúc lâu, sau đó cúi xuống ôm cô gái vào lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành, mỗi lời nói đều say khướt: “Sao cứ động tí là khóc…”
Lời nói dịu dàng như dỗ dành đứa trẻ.
Con Vịt vội vàng tiến lên kéo anh dậy, liên tục xin lỗi cô gái rằng anh đã say, nhận nhầm người. Cô gái chỉ kinh ngạc nhìn hai người. Thật ra mỗi người đều có chuyện cũ của riêng mình. Không phải cứ luôn nhắc đến mới là nhớ rõ, cũng không phải chỉ thấy miệng vết thương mới đau mới khổ sở.
Thời gian sẽ làm khép lại miệng vết thương, nhưng thời gian sẽ không làm giảm sự đau đớn khi miệng vết thương đã khép lại. Nó luôn mỉm cười, dịu dàng ướp từng nụ cười, từng giọt nước mắt đã qua vào vết thương ấy, kỷ niệm càng tuyệt vời thì nỗi đau càng mãnh liệt, càng khắc cốt ghi tâm.
Anh theo Con Vịt quay về bàn rượu, xắn tay áo cười, cùng mọi người uống thả cửa.
Dành Cho Những Người Yêu Thương Và Mong Chờ He (3)
Một năm dài như thế nào?
Thật ra cũng chỉ dài 12 trang quyển lịch mà thôi.
Thù Tiểu Mộc chia tay hội trưởng đại nhân bao lâu rồi?
Cũng chỉ 2 quyển lịch mà thôi.
Con Vịt thở hổn hển: “Mẹ, đừng kéo đừng kéo, con đi cùng mẹ là được. Mẹ bỏ tay ra con còn thay quần áo, để con tự thay, OK?”
Mẹ Con Vịt vẫn lo lắng: “Không chuồn đi cửa sau đấy chứ?”
Con Vịt định đóng cửa: “Hay mẹ cho người ra cửa sau trông đi?”
Tầng 1, khách sạn Hải Cảng. Con Vịt tìm thấy cô gái tên Thù Tiểu Mộc kia. Cô ngồi với bố mẹ, một nhà ba người đang nói chuyện câu được câu chăng. Khi hai mẹ con nhà Con Vịt đến, mọi người đều tỏ ra rất nhiệt tình. Bố mẹ hai bên nói vài chuyện không liên quan, Con Vịt lại chỉ chú ý đến cô gái. Đối phương chỉ liếc nhìn cậu đánh giá một cái, lễ phép cúi đầu mỉm cười, không tỏ vẻ gì.
Thật ra hai nhà nói chuyện rất vui vẻ. Một bữa cơm hoàn chỉnh, các bố mẹ tiếp tục nói chuyện, sau đó đuổi hai đứa con ra ngoài xem phim, uống cà phê.
Vì vậy Con Vịt dẫn Bánh Bao ra ngoài. Hai người đi đường không hề nói gì, cuối cùng Con Vịt chủ động bắt chuyện: “Tiểu Mộc tốt nghiệp Đại học A à?”
Cô ngẩng đầu lên. Bây giờ là mùa hè, cô mặc váy chiffon trắng, đi đôi xăng đan trắng, tóc đuôi ngựa, xinh xắn ưa nhìn: “Sao anh biết? Năm 3 em đã đi Anh rồi”
Con Vịt cảm thấy thế giới này thật thần kỳ, Chúa trời với Thiên đường chắc cũng thế này mà thôi.
Cậu còn muốn hỏi thêm nhưng quyết định không rút dây động rừng (1)
Vì thế hai người tiếp tục trò chuyện tản mạn nhưng Con Vịt rất cố gắng ghi nhớ. Theo phép tắc, cậu đưa