Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1784 lượt.
cô đi đến rạp chiếu phim, khi đi ra thì địa chỉ điện thoại các kiểu cậu đã tìm hiểu kỹ càng, thậm chí còn hẹn thời gian gặp mặt lần sau. Tạm biệt cô gái nhỏ xinh xắn, Con Vịt cầm tớ giấy ghi thông tin, lấy điện thoại gọi cho Chân Phạm: “Chân Phạm, ở đây tao có một mảnh giấy”
Chân Phạm cười nhạt: “Giấy á? Ở đây tao có hơn mười bao tải, cỡ A4, chất lượng khỏi phải bàn”
Con Vịt không đếm xỉa: “Tờ giấy này có thể đổi chục vạn từ lão Thánh đấy”
Chân Phạm hô lên: “Lão NP đông cung đồ hả?” *vãi cả tưởng tượng*
Cùng lúc đó, hội trưởng đại nhân đang ngồi ở Vỏ Sò Xám thành phố L hít bụi. Trời thì nóng nhưng cũng có nhân viên nữ nên anh quyết định giữ hình tượng, không cởi trần; cái áo phông đen ướt sũng, dính vào người. Rõ ràng là đầu đầy mồ hôi, vậy mà hội trưởng đại nhân tự nhiên thấy người lạnh toát, sau đó hắt xì một cái thật mạnh. Anh bất bình: “Tổ sư thằng ranh nào chửi tao”
Buổi chiều, Vỏ Sò Xám thành phố L tiếp hai khách không mời mà đến. Hai ông tướng đến nghênh ngang, ngồi chiếm chỗ, khách đến cũng không nhấc mông làm hộ. Hội trưởng đại nhân trừng mắt: “Tiểu Hải, hai người ngồi kia tính tiền gấp đôi nhé”
Chân Phạm kháng nghị: “Gấp cái *beep*” (2)
Người kia thản nhiên bình tĩnh: “Lão Thánh, đi xem mắt với em”
Hội trưởng đại nhân cảm thấy trứng đau nhức: “Đi đi đi, đừng lôi kim cương vương lão ngũ như tao đánh đồng với loại sắt thép rỉ như mày”
Con Vịt ngẩng đầu nhìn anh cười: “Lão Thánh, có phải trong lòng anh có ai rồi không?”
Hội trưởng đại nhân nói cứng: “Có ai cơ? Làm sao tao có thể vì một thân cây mà buông tha cả rừng nhiệt đới?”
“Ừ, thế cũng tốt” – Con Vịt tiếp tục PK với Chân Phạm – “Em có một người bà con, hay anh cứ thử xem sao”
“Tao còn yêu ai được nữa?” – Hội trưởng đại nhân vừa nói ra đã muốn cắn lưỡi mình, vội vàng nói nốt – “Khi nào đi?”
Người đang PK im lặng một lát rồi trả lời: “Tuần sau nhé”
Chỉ có Chân Phạm nhìn hội trưởng đại nhân với vẻ thông cảm: rồi anh cũng có ngày này, cứ chịu thêm một tuần tương tư khổ đi, ai bảo anh hành bọn em.
Bạn đã đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình lắm chưa? Trong truyện, khi nam chính mất nữ chính thì thường làm gì?
Đồ ngốc, thật ra bọn họ cũng không thay đổi gì lắm. Bọn họ vẫn đi làm bình thường, ra ngoài uống rượu với bạn bè như mọi khi, vẫn thường xuyên thổi phồng bịa đặt mấy chuyện gặp gỡ tình cờ, thậm chí vô đạo đức một chút thì họ sẽ nói với bạn mình rằng họ muốn đá người ta từ lâu rồi.
Bởi vì họ kiêu ngạo, họ sợ bị người khác nhìn thấy vết thương của mình.
Dã thú bị thương không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt người khác.
Vì thế, bạn rất khó nhìn thấy lúc người đàn ông chân chính đau khổ.
Chân Phạm cảm thấy rất nẫu. Một tháng sáu bảy lần phải theo hai người đàn ông này đi uống rượu. Anh cảm thấy mình thật đáng buồn, đường đường là nhân viên công vụ quốc gia, đày tớ của nhân dân, trụ cột ưu tú của Tổ quốc, vậy mà phải lưu lạc theo hai tên chết bằm này.
Nhưng anh vẫn đi cùng. Một bàn đầy người nhưng chả có mấy ai trụ được để “nhặt xác” và lái xe.
Một tuần sau, Con Vịt lại hẹn Tiểu Mộc MM. Khi đó cô không ở thành phố L nhưng Con Vịt lái xe đến đón. Hai người tay trong tay đi vào quán gà Dương Long, cũng có thể coi như là cười nói vui vẻ. Hội trưởng đại nhân đang chờ ở tiền sảnh đứng bật dậy – nhanh như chớp luôn!!!
Gặp Lại Sư Phụ
Hôm ấy, Thù Tiểu Mộc mặc áo phông trắng, quần bò xanh nhạt, tai đeo đôi bông tai tròn nhỏ màu đỏ sáng, không trang điểm, trông rất trong trắng thuần khiết nhẹ nhàng vui vẻ. Cô và Con Vịt nhỏ giọng trò chuyện đi tới. Lần đầu tiên hội trưởng đại nhân hiểu thế nào là “gặp lại cứ ngỡ là đang mơ”
Cô nhanh chóng nhìn thấy anh nhưng không tỏ thái độ gì như anh tưởng, chỉ là hơi ngây người một chút, sau đó cũng bắt chước Con Vịt vươn tay ra: “Sư phụ, thì ra anh và Mã Điền là bạn bè, thật trùng hợp”
Hội trưởng đại nhân như người mất hồn, rón rén nắm tay cô, thiếu chút nữa thì cũng thổ ra câu: “Đúng vậy, trùng hợp thật đấy…”
Vừa định nói thì kịp sửa lại: “Em về khi nào?”
Sau đó lại không nói nổi từ thứ hai.
Bữa cơm này, Con Vịt và Tiểu Mộc ăn rất vui vẻ, hội trưởng đại nhân thì không khác gì “đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than”
Cuối cùng cũng hết bữa, Con Vịt đứng lên, cầm túi cho Tiểu Mộc: “Lão Thánh, anh về trước đi. Em đưa Tiểu Mộc đi chơi: đi dạo công viên, xem phim, à đúng rồi, Tiểu Mộc, vườn bách thú gần đây có voi đá bóng đá, anh đưa em đi xem”
Tiểu Mộc đứng lên theo Con Vịt: “Vâng. Em đi đây, hẹn gặp lại sư phụ”
Ngoài nói “ừ” ra thì hội trưởng đại nhân không biết nói gì nữa, anh chỉ có thể nhìn Con Vịt cầm túi của Tiểu Mộc mà cười cứng đờ, lòng lặng lẽ giơ móng vuốt cào cào.
ヽ(ˋ▽ˊ)ノ
Con Vịt và Tiểu Mộc đi rồi hội trưởng đại nhân mới bừng tỉnh, ý thức được rằng bản thân gặp lại cô rất vui vẻ, nhưng lại phải nghĩ xem Con Vịt đưa cô đi công viên, đi xem phim rồi làm gì, hơi bị chọc anh rồi đấy.
Về nhà, anh gọi điện cho Con Vịt, Con Vịt cũng nghiêm túc nghe.