Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4255 lượt.
của Lăng Quốc.
Trong phút chốc, Lưu Sương chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, mà kể cả nằm mơ nàng cũng không nghĩ ra mình và Vương hậu Lăng Quốc có cái gì liên quan.
Nàng đắc tội với Vương hậu Lăng Quốc sao? Không có, vậy thì chắc hẳn có liên quan tới sư huynh, mới vừa rồi bà ấy còn hỏi quan hệ giữa nàng và sư huynh. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên rõ ràng, hóa ra, sư huynh không phải một người bình thường như nàng tưởng.
Hắn quả thật có dính dáng với hoàng thất.
“Thấy vương hậu còn không quỳ xuống!” Một cung nữ nói với Lưu Sương.
Lưu Sương tỉnh tỉnh mê mê, lúc này nàng ở thế hạ phong, vương hậu đối với nàng có địch ý sâu sắc, bất cứ lúc nào có thể lấy mạng nàng, vì muốn thoát hiểm mà không bị thương, Lưu Sương liền quỳ xuống, hành lễ.
“Lưu Sương không biết bản thân đã phạm tội gì, hy vọng vương hậu có thể cho Lưu Sương chết một cách rõ ràng!” Nàng nói một cách rành mạch.
“Ngươi...cũng không biết ta vì sao phải giết ngươi?” Đôi môi Vương hậu mím chặt lại, đôi mắt thì mở to, hình như là rất kinh ngạc.
Đôi mắt Lưu Sương dưới ngòn đèn chiếu rọi, rõ ràng như lưu ly, trong sáng như tuyết mùa xuân.
Vương hậu nheo mắt nhìn nàng, ngây người một lúc lâu, đột nhiên chuyển sang cười, nói: “Ngươi đứng lên đi, vừa rồi là hiểu lầm thôi, bổn cung bồi tội với ngươi. Ngươi đã là sư muội của Lưu Quang, bổn cung đương nhiên sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất, ngươi vào ở trong Minh Nguyệt cung đi.”
Thần sắc Vương hậu thay đổi nhanh quá, làm Lưu Sương không thích ứng kịp. Mới vừa rồi rõ ràng là đối với nàng địch ý rất sâu, lúc này lại rất tử tế, làm cho nàng không thể nắm bắt ý nghĩ của bà ấy. Nhưng mà, nàng biết tính mạng của bản thân tạm thời sẽ được bảo vệ.
Vì vậy thi lễ tạ ơn.
“Ngươi đi xuống đi.” Vương hậu thản nhiên nói, mấy người cung nữ dẫn Lưu Sương đi ra ngoài
Trời đã tối đen, trăng lạnh về tây, Lưu Sương bị dẫn tới một gian phòng ngầm dưới đất gần đó, phòng ngầm dưới đất thật ra không nhỏ, bày biện cũng cực kỳ nhã trí, mấy viên minh châu treo ở góc phòng, chiếu sáng cả phòng.
Lưu Sương cười thảm một tiếng, vương hậu này nói rất hay, nhưng mà ở chỗ này, tuy là hoa lệ, chẳng qua chỉ là giam lỏng nàng.
Lưu Sương không biết, vì cớ gì bà ấy phải giam một thiếu nữ tử như nàng ở đây. Trong đầu rất phiền loạn, nàng chỉ cảm thấy có rất nhiều chuyện đã phát sinh, nhưng mà nàng không biết.
Mà chuyện này, đối với nàng vô cùng quan trọng.
SƯ HUYNH ĐỘNG PHÒNG
Sống trong ngục mấy ngày, đến hoàng hôn ngày thứ năm, cửa đá đột nhiên mở ra, một cung nữ mặc lục y dẫn hai tiểu cung nữ khác đến đi đến.
Đại cung nữ nháy mắt cái một, hai tiểu cung nữ không nói hai lời, liền bắt đầu trang điểm mặc quần áo cho Lưu Sương, đầu tiên mặc cho nàng cung phục màu lục nhạt, sau đó búi tóc cho nàng theo tiểu kiểu cung nữ.
“Các ngươi muốn làm cái gì?” Lưu Sương thản nhiên hỏi lục y cung nữ. Chẳng lẽ vương hậu vẫn muốn giết nàng? Đây là trang điểm cho nàng lần cuối.
Lục y đại cung nữ lạnh lùng liếc nhìn Lưu Sương một cái, mặt không chút thay đổi nói: “Ta gọi là Mặc Mai, ngươi theo ta đi hầu hạ vương hậu. Nhớ kỹ, ngươi ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào.” Dứt lời, đột nhiên đưa thân về phía trước, đến trước mặt Lưu Sương, giơ tay điểm một huyệt trên vai Lưu Sương, làm Lưu Sương á khẩu.
Trong đại điện im ắng, bay vào mũi là mùi thơm của phấn son.
Lưu Sương biết, vương hậu tuyệt không gọi nàng đến hầu hạ đơn giản như vậy, bà ấy nhất định đang có mục đích gì đó. Mặc dù mới gặp một lần, nhưng mà nàng đã lờ mờ cảm giác được, vương hậu này, cũng không phải một người đơn giản.
Quả nhiên, vương hậu nghiêng mắt nhìn Lưu Sương lẳng lặng đứng một bên, gương mặt lạnh nhạt đột nhiên hiện lên một nụ cười thản nhiên đắc ý.
Trong sự yên tĩnh, một thái giám đi vào, lớn tiếng tuyên cáo nói: “Thái tử giá lâm!”
Lưu Sương đưa mắt nhìn, thấy một bóng người tiêu sái ưu nhã đi đến.
Dĩ nhiên là Đoạn Khinh Ngân, không, phải nói là Thái tử Lăng Quốc Đông Phương Lưu Quang mới đúng.
Trái tim Lưu Sương nhảy dựng lên, bàn tay nắm chặt lại.
Thần sắc Mặc Mai trở nên ngưng trọng, đưa tay bấm lên cổ tay Lưu Sương, trong lòng Lưu Sương phát lạnh, nàng biết, lúc này mà nàng chuyển động một cái, Mặc Mai lập tức lấy mạng nàng.
Đè xuống trái tim đang dao động dữ dội, nàng lại đưa mắt nhìn, hôm nay Đoạn Khinh Ngân mặc cẩm y màu tím, cổ tay áo thêu long vân, thắt lưng màu tím mạ vàng gắn ngọc, trên đầu dùng ngọc quan giữ tóc, gắn một viên ngọc lớn đang lóe sáng dưới ánh đèn.
Lưu Sương chưa bao giờ thấy Đoạn Khinh Ngân mặc như thế, trong trí nhớ của nàng, hắn dường như vĩnh viễn chỉ mặc lam y đơn giản tung bay trong gió, nhẹ nhàng khoan khoái tinh khiết như trời xanh trên đầu. Trên đầu cũng chỉ buộc một dải lụa xanh đơn giản, đơn giản mà tiêu sái.
Hôm nay, trang phục của Đoạn Khinh Ngân so với ngày thường, ít đi một phần đạm bạc phiêu dật, thêm nhiều sự cao quý tao nhã, gương mặt tuấn mỹ ôn nhuận như ngọc