Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344261

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4261 lượt.

ưa nàng đến đây, chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn nàng nghe hết sao? Thật nực cười!
Lưu Sương nghe thấy một thanh âm ôn nhã kiều nhuyễn vang lên: “Các ngươi đi xuống đi, ta không truyền gọi thì không được tiến vào.”
Sau đó mấy người cung nữ cáo lui.
Bên trong lại yên lặng, lờ mờ nghe thấy tiếng xột xọat, chắc là Ngưng phi xoa nắn quần áo. Lúc này, chắc Tôn Ngưng Hương vừa khẩn trương vừa chờ mong, giống như nàng đã từng.
Ngực đột nhiên bị kiềm hãm, nhắm hai mắt lại.
Tất cả giác quan đều bị phong bế, chỉ chừa thính giác, vì vậy thính giác sẽ trở nên nhạy hơn bình thường rất nhiều. Giờ phút này, Lưu Sương hận bà vương hậu kia muốn chết, trên đời sao lại có vương hậu âm tàn vậy chứ, bà ta sao lại có thể nghĩ ra cái chủ ý xấu xa thế này.
Bà ta làm như vậy, rốt cục là vì cái gì?
Là muốn làm nhục nàng sao?
Trong đầu đột nhiên chợt lóe, nhớ đến nụ cười mang rất nhiều ý tứ của vương hậu, chẳng lẽ bà ta tưởng rằng nàng yêu sư huynh, cho nên muốn nàng chứng kiến sư huynh ân ái với cô gái khác, muốn nàng đau thương đến chết sao?
Nhưng vào lúc này, cửa phòng lại mở ra, có người đi vào.
Lưu Sương nghe được bước chân trầm ổn ưu nhã của người đó, lờ mờ biết đó chính là sư huynh Đoạn Khinh Ngân.
Bất quá, sau khi hắn tiến vào, lại ngồi xuống ghế, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, bên trong rất yên lặng, yên lặng trong áp lực.
Qua một lúc lâu, Tôn Ngưng Hương đang ngồi trên giường chắc là ngồi cũng không yên, tự mình vén hỉ khăn, nhìn Đoạn Khinh Ngân thẹn thùng mỉm cười.
Thanh âm của Tôn Ngưng Hương ngọt như mật, chậm rãi nói: “Lưu Quang ca ca!”
Đoạn Khinh Ngân thản nhiên hừ một tiếng, Tôn Ngưng Hương ngồi dậy, đi tới trước mặt hắn, nói: “Lưu Quang ca ca, Ngưng nhi rốt cục cũng được gả cho Lưu Quang ca ca. Nhưng mà, tại sao người lại không vui!”
Đoạn Khinh Ngân nâng mắt nhìn Tôn Ngưng Hương, bắn ra hàn quang: “Ngưng nhi, ngươi rất muốn làm phi tử của ta sao?”
Ngưng Hương đỏ mặt gật đầu.
Đoạn Khinh Ngân cũng không nói gì, đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Tôn Ngưng Hương, làm ra vẻ muốn ôm Tôn Ngưng Hương, Tôn Ngưng Hương thẹn thùng cúi đầu, song, bên hông đột nhiên tê rần, huyệt đạo bị điểm, Tôn Ngưng Hương không kịp nói lời nào, cũng không động đậy được nữa.
“Ngưng nhi, xin lỗi, chuyện tuyển phi, Lưu Quang ca ca cũng là bất đắc dĩ. Sau này nhất định sẽ tìm cho ngươi một vị hôn phu tốt!” Dứt lời, đem Ngưng Hương đặt lên giường, hắn không thể phá hủy sự trong sạch của thiếu nữ này.
Xoay người đang định rời đi, khi đi qua tủ, hắn đột nhiên giật mình.
Bên trong, có một khí tức quen thuộc, đó là khí tức mà có trong mộng hắn cũng không quên được, giống như là đóng dấu, khắc sâu trong tim hắn.
Tay hắn run rẩy mở cửa tủ, gương mặt vẫn xuất hiện trong mộng của hắn hiện ra. Trái tim hắn trong nháy mắt trào lên sự mừng rỡ không lời nào tả được.
Lưu Sương nghe thấy tiếng mở cửa, trái tim chỉ cảm thấy phiền loạn, gắt gao nhắm mắt, không chịu mở. Nàng thật cao hứng sư huynh phát hiện ra nàng, nhưng mà lại cực kỳ xấu hổ khi gặp hắn trong hoàn cảnh này.
Đây là đêm động phòng hoa chúc của hắn mà!
Đoạn Khinh Ngân cẩn thận bế Lưu Sương ra, đặt nàng lên ghế dài, giải hết huyệt đạo trên người Lưu Sương, giải thoát nàng khỏi thủ đoạn tàn nhẫn của Mặc Mai.
Mỗi lần giải một huyệt đạo, trái tim hắn lại co rút đau đớn, hắn biết Lưu Sương đã chịu đau đớn thế nào, hắn nhìn nàng đau đớn mà cũng thấy đau theo.
Cho đến khi giải hết các huyệt đạo, Lưu Sương mới cảm thấy máu chảy trong người, cảm thấy tim lại đập. Cảm giác đau đớn vì hít thở không thông rốt cuộc cũng chấm dứt.
Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của sư huynh, như bóng đêm u tối, như muốn hút nàng vào trong.
“Sư huynh, muội không có việc gì rồi, huynh buông muội đi!” Lưu Sương cúi đầu nói, muốn giãy khỏi cái ôm của hắn.
Nhưng mà, cánh tay sư huynh đột nhiên căng thẳng, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên trầm trọng, hơi thở đang phất qua mặt Lưu Sương, thật sự rất nóng.
“Sư huynh, huynh làm sao vậy?” Đôi mắt Lưu Sương ngưng trọng, lo lắng hỏi thăm.
Đoạn Khinh Ngân mỉm cười nói: “Không có việc gì, sư huynh mang muội rời đi!”






BÓNG ĐÊM RẤT MÊ NGƯỜI
Một luồng khí nóng rực quái dị từ đan điền chậm rãi dâng lên, thân thể từ từ nóng lên, Đoạn Khinh Ngân không thể ức chế được ồ một tiếng.
Hắn biết hắn trúng mỵ dược rồi, khi mẫu hậu đưa hắn chén trà đó, hắn vẫn biết là có chuyện, nhưng vì cứu Sương Nhi, hắn vẫn uống. Chỉ là, hắn không ngờ dược lực của mỵ dược này lại lớn đến thế, hắn đã nghĩ rằng mình có thể khống chế được.
“Sư huynh, huynh có chỗ nào không thoải mái, rốt cuộc là làm sao vậy?” Đôi mắt lo lắng của Lưu Sương nhìn mặt Đoạn Khinh Ngân chăm chú, trên gương mặt vẫn luôn tuấn tú trắng nõn của hắn, giờ bắt đầu nhuộm đỏ.
Đoạn Khinh Ngân vận công điều tức, tạm thời đè xuống nhiệt khí không cách nào phát tiết trong cơ thể, cong môi khẽ cười, thản nhiên nói: “Cô bé ngốc, sư huynh làm sao có thể có việc chứ, chỉ hơi nón


Pair of Vintage Old School Fru