Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4259 lượt.
g thôi!” Dứt lời, cầm tay Lưu Sương, định mang nàng rời đi.
Thanh âm còn chưa dứt, vô số đèn được thắp sáng, chói lòa một góc, làm lu mờ cả mặt trăng.
Vương hậu khoan thai đi ra từ hào quang ánh đèn, cung trang màu vàng lấp lánh, đôi môi mỏng mím chặt, nhìn Đoạn Khinh Ngân với vẻ không tin được. Vô luận như thế nào, bà ta cũng không ngờ Đoạn Khinh Ngân sẽ phát hiện ra Lưu Sương, Mặc Mai đã phong bế huyệt đạo toàn thân của nàng, phong bế cả hô hấp và tiếng tim đập của nàng, nàng giống như lâm vào trạng thái chết giả, không thể phát ra bất cứ tiếng động nào.
Bà ta đương nhiên không biết, khi đã yêu sâu sắc đến tận xương tận tủy, dù không nghe không thấy, vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của người mình yêu. Giống như hai người yêu nhau phát ra từ trường, một khi đến gần, lòng sẽ có cảm ứng.
Đoạn Khinh Ngân ngẩng đầu nhìn mẫu hậu đứng trong ánh sáng, trong đôi mắt thâm trầm của bà là hận ý bị đè nén. Mẫu hậu sớm đã không còn là mẫu hậu yêu hắn thương hắn, lòng của bà đã bị ghen ghét hành hạ đến mức cực đoan vô tình.
Mặc dù, mấy năm nay mẫu hậu sống cũng không dễ dàng, nhưng mà, hắn vẫn không thể hiểu được hận ý mà mẫu hậu dành cho Sương Nhi. Sương Nhi, mới là người bị hại đến thê thảm nhất, nàng hoàn toàn vô tội, làm sao có thể thừa nhận sự ghen ghét và hận ý của mẫu hậu.
“Mẫu hậu, con muốn mang nàng đi!” Hắn lạnh lùng nói, luồng khí nóng trong cơ thể bắt đầu di chuyển, hắn không biết mình còn có thể duy trì trong bao lâu.
“Ngươi không giải độc sao?” Sắc mặt Vương hậu trắng nhợt, nhìn đôi mắt hắn đang chịu áp lực của thống khổ.
“Mẫu hậu, tuyển phi là người ép con, hôm nay con đã cứu Sương Nhi về, đương nhiên sẽ không chạm vào Ngưng phi và Thanh phi nữa, bởi vì con không yêu hai người đó! Con muốn giữ lại sự trong sạch cho hai người, hai người đó tự mình về nhà là tốt nhất.” Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói từng câu từng chữ.
“Ngươi không chịu nạp phi, chính là vì nữ tử này!” Gương mặt Vương hậu nhất thời âm trầm xuống, đôi mắt đẹp bắn ra hàn quang.
Chuyện tối nay đã phát triển đến mức mà bà ta không tưởng tượng được, đúng là người tính không bằng trời tính, bà ta định cho nha đầu kia nếm trải tư vị của bị phản bội, nhưng không ngờ cuối cùng lại làm tổn thương đến Lưu Quang.
Bà sai lầm rồi, bà không ngờ Lưu Quang yêu nữ tử này sâu sắc đến thế, so với việc năm xưa cha hắn yêu người đàn bà kia thì không kém chút nào. Phụ tử hai người đều là kẻ điên tình, hết lần này tới lần khác đều yêu người không nên yêu. Trái ngang ở chỗ, tình cảm của nữ tử này dành cho Lưu Quang, lại không giống như bà đã tưởng tượng.
Bà phẫn hận nhìn chằm chằm vào Lưu Sương, ánh mắt sắc như đao, Lưu Sương đứng cạnh sư huynh, cảm thấy lạnh cả người.
“Tốt thôi, ngươi đã yêu nàng, vậy thì để nàng giải độc cho ngươi đi!” Vương hậu dứt lời, sắc mặt âm trầm rời đi, sau này sẽ khử nha đầu kia sau.
Đoàn người càng lúc càng xa, Đoạn Khinh Ngân nhanh chóng ôm Lưu Sương, xuyên qua ánh trăng.
Đêm lạnh như nước, hoa ảnh chập chờn, ban công mái nhà trùng trùng điệp điệp.
Gió mát thổi vào tóc hai người, dây dưa trong gió.
Trái tim Lưu Sương, chỉ có khiếp sợ. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, nàng mới biết được, thì ra là vương hậu bắt nàng làm con tin, mới có thể khiến sư huynh nạp phi. Thì ra, sư huynh làm tất cả chỉ là vì nàng.
Chỉ là vì nàng, trái tim trào lên sự thê lương, một loại tình cảm không thể định nghĩa dâng lên.
Nhiều năm như vậy, sư huynh luôn là người an ủi khi nàng thương tâm, là người lắng nghe chia sẻ khi nàng vui vẻ, là chỗ dựa khi nàng mất tinh thần.
Nàng cứ thản nhiên hưởng thụ sự sủng ái hắn dành cho nàng, như chuyện đương nhiên phải thế, nhưng lại chưa hề nghĩ kĩ tình cảm sư huynh dành cho nàng, cứ mặc nhiên nghĩ đó là tình huynh muội.
Hôm nay nghĩ đến, không phải!
Một ca ca không biết dùng ánh mắt thâm tình vạn chủng như thế để nhìn muội muội.
Tiếng thở của sư huynh càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng cấp bách, Lưu Sương biết là sư huynh đang phải chịu sự áp lực của thống khổ, nàng cũng biết sự thống khổ đó chỉ do nàng.
“Sư huynh, huynh buông muội đi! Muội tự đi được!”
Đoạn Khinh Ngân theo lời nàng bước chậm lại, nhưng vẫn không nỡ buông nàng ra, dường như nếu hắn buông tay, nàng sẽ biến mất ngay lập tức.
Dưới ánh trăng, Lưu Sương nhìn gương mặt tuấn mỹ của sư huynh, đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại, chỗ nhíu giữa lông mày nông sâu như tâm tình của hắn.
Hai người nghỉ chân trong một bụi hoa, một bụi hoa lớn dưới ánh trăng, tản ra mùi thơm ngát.
Đoạn Khinh Ngân nhẹ nhàng buông Lưu Sương, xoay người hướng về bụi hoa, nặng nề thở hổn hển, cảm thấy luồng khí nóng trong cơ thể càng lúc càng không chịu được.
“Sư huynh, huynh cảm thấy thế nào rồi? Có... có muốn muội giúp huynh không!”
Lưu Sương nói cực nhỏ, nhưng vẫn đi vào tai Đoạn Khinh Ngân rõ ràng từng lời một, hắn khiếp sợ quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, mái tóc dài đến eo của Lưu Sương phiêu đãng trong gió, lông mày như xuân sơn, mắt như thu thủy.
Nàng không khuynh thành, không tuyệt đại, như