Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344323
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4323 lượt.
vỗ ngực, cảm thấy thật kinh khủng. Đến khi bình tĩnh lại, nàng mới biết, vừa nhặt lại được một mạng.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy một thị nữ vội vã đi đến, tới trước mặt Thu Thủy Tuyệt, thị nữ đó cung kính thi lễ nói: “Bái kiến cung chủ. Trưởng công chúa muốn gặp cung chủ, nói là có chuyện quan trọng thương lượng!”
Thu Thủy Tuyệt cẩn thận tra kiếm vào vỏ, thản nhiên nói: “Biết rồi, ta qua đây!”
Trưởng công chúa? Hay là trường cung chủ?
Lưu Sương không xác định được mình nghe thấy cái gì? Nhưng mà, từ thần sắc Thu Thủy Tuyệt mà phán đoán,rất hiển nhiên, hắn cực kỳ tôn kính người này.
Chẳng lẽ Thu Thủy Cung có hai cung chủ, bởi vì người kia lớn tuổi hơn, nên gọi là trường cung chủ?
Nếu có hai cung chủ, vì sao giang hồ chỉ nhắc đến sự tồn tại của một người?
“Trông coi cô ta!” Thu Thủy Tuyệt lạnh lùng ra lệnh, xoay người đi ra ngoài.
Lưu Sương lên giường, nằm xuống, trong đầu hiện lên đôi mắt của Thu Thủy Tuyệtkhi nãy.
Băng hàn, lạnh lùng, giảo hoạt mà mị hoặc, là đôi mắt của ai chứ.
COI HẮN NHƯ CHÁU
Thu Thủy Tuyệt xuyên qua một cánh rừng, đi tới trước một bức tường màu trắng. đi qua cửa tròn, dưới ánh trăng, một sân trồng đầy hoa sơn trà nở chói cả mắt, mùi thơm ngào ngạt.
Trước hành lang, một thanh y nữ tử đang ngồi, trước mặt nữ tử là một cây cổ cầm. Nhìn thấy Thu Thủy Tuyệt đi đến, nữ tử khẽ gật đầu, ngón tay ngọc lướt một vòng, bắt đầu đàn. Thu Thủy Tuyệt cũng không nói lời nào, tự động ngồi xuống ghế cạnh nữ tử.
Thu Thủy Tuyệt nhìn nữ tử, mơ hồ nhớ tới cô bé con đánh đàn trong bụi hoa mười năm về trước, trái tim trào lên sự đau xót mơ hồ.
Tiếng đàn đưa tình, như suối trong xuôi dòng, lại như thông reo rì rào, tiếng đàn tuy khoan khoái, mơ hồ ẩn chứa sự muộn phiền. Từ sau khi nước mất nhà n, nữ tử này chưa bao giờ đàn ra tiếng đàn nào vui vẻ một cách chân chính. Trưởng công chúa Ngọc Dung thở dài một tiếng, ngón y ngọc nhấn một cái, tiếng đàn đình chỉ.
“Đúng vậy, cô cô! Chỉ là một nữ tử bình thường thôi!” Hắn vốn không có ý định đem chuyện về Lưu Sương báo cáo với cô cô, nếu để cô cô biết được Lưu Sương là nữ tử mà Đông Phương Lưu Quang đem lòng yêu thương, với tính tình của cô cô, nhất định sẽ dùng Lưu Sương để uy hiếp khống chế Đông Phương Lưu Quang. Hắn cho rằng bây giờ chưa phải lúc làm thế!
” Chỉ là một nữ tử bình thường thôi sao?” Ngọc Dung thản nhiên hỏi Thu Thủy Tuyệt, vẻ mặt phủ một tầng sương ưu sầu.
Nàng biết, nữ tử này quyết không phải là một nữ tử tầm thường đơn thuần. Những năm gần đây, Thu Thủy chưa bao giờ mang bất cứ nữ tử nào về Thu Thủy Cung. Nhưng mà, lần này hắn lại mang nữ tử đó về, hơn nữa, nghe nói hắn còn hành hạ nữ tử kia. Điều này rất không bình thường. Ngọc Dung hiểu rõ con người Thu Thủy Tuyệt, muốn hắn hành hạ một nữ tử, trừ phi nữ tử đó làm hắn cảm thấy có hứng thú, nếu không, muốn hắn liếc một cái cũng đừng hòng, càng không cần đề cập đến chuyện hành hạ hay không.
“Thu Thủy, nghe nói, ngày đó ngươi tiến cung ám sát Đông Phương Lưu Quang, có một nữ tử đã nhận một kiếm thay Đông Phương Lưu Quang, nghe nói sau đó nữ tử này đã biến mất khỏi hoàng cung?” Ngọc Dung bất động thanh sắc hỏi thăm.
“Đúng vậy! Quả thật có việc này!” Thu Thủy Tuyệt đáp.
“Nữ tử kia tên gì, Bạch Lưu Sương, đúng không!”
“Đúng vậy!” Thu Thủy Tuyệt tiếp tục đáp, không ngờ cô cô đã biết hết rồi, xem ra thân phận của Lưu Sương không thể tiếp tục giấu diếm nữa.
“Thu Thủy, nữ tử ngươi đưa về không phải gọi là Bạch Lưu Sương sao? Vì sao phải gạt cô cô, nếu ngươi thật sự thích nàng, cô cô cũng không can thiệp. Nhưng mà, chúng phải coi đó là việc nhỏ, khống chế Đông Phương Lưu Quang mới là việc lớn!” Ngọc Dung hơi kích động nói, gương mặt tái nhợt khẽ đỏ ửng.
“Cô cô, người đừng kích động, Thu Thủy nghĩ, bây giờ vẫn chưa đến lúc khống chế Đông Phương Lưu Quang!” Thu Thủy Tuyệt nói: “Lúc này, Khả hãn Mộ Dã của Thiên Mạc Quốc đang nhìn nước chằm chằm, hắn có thể điều binh nam hạ bất cứ lúc nào, nếu lúc này mà xảy ra nội chiến, chẳng phải là để Mộ Dã làm ngư ông đắc lợi sao. Xin cô cô đừng quên, cuộc binh biến mười năm trước, Mộ Dã cũng có phần, chúng hận người nhà Đông Phương, nhưng cũng hận Mộ Dã, quyết không thể để giang sơn này rơi vào y hắn!”
Ngọc Dung trầm ngâm nói: “Cháu nói cũng đúng, chỉ có điều, giang sơn này còn chưa lấy được, lấy gì mà đối chọi với Mộ Dã!”
“Cô cô, việc này phải suy tính cẩn thận.” Thu Thủy Tuyệt nói.
Đúng vào lúc đó, có một thị nữ đi đến, bẩm báo: “Bẩm báo trưởng công chúa cùng cung chủ, thám tử trong cung truyền tin, nói là năm ngày sau, vào ngày mười sáu tháng tám, Đông Phương Lưu Quang sẽ đăng cơ vi đế!”
“Cái gì?” Thu Thủy Tuyệt cùng Ngọc Dung đều cả kinh, bọn họ không thể ngờ, Đông Phương Lưu Quang có thể mạnh mẽ như gió lốc thế, nhanh như vậy đã gạt bỏ được hết bè cánh chống đối, đã có thể đăng cơ?
Hai người nhìn nhau, Ngọc Dung thản nhiên nói: “Thu Thủy, chắc cháu đã biết phải làm gì rồi!”
Thu Thủy Tuyệt nhíu chặt đôi lông mày, trái