Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4325 lượt.
tim phiền loạn tê dại rối như tơ vò, nhưng lại không thể không trả lời: “Vâng, cô cô!”
Tên đã lên cung, làm sao có thể không bắn.
Bạch Lưu Sương, nàng đành phải nhận mệnh thôi!
Lần này, chỉ có thể đánh cuộc, xem Đông Phương Lưu Quang có thể vì yêu nàng mà bỏ qua ngàn dặm giang sơn không!
..................................................................
Mười sáu tháng tám, là ngày Đông Phương Lưu Quang – tân đế của Lăng Quốc đăng cơ.
Trước đó, quần thần trong triều không ai có thể ngờ hắn lại dẹp bỏ được phe cánh của vương hậu nhanh như vậy, lấy lại mọi quyền lực từ y vương hậu. Sát phạt quyết đoán, mạnh mẽ như gió lốc. Trong lúc nhất thời, những vị đại thần như thấy được tia hy vọng của Lăng Quốc. Có lẽ, chỉ có hoàng đế như vậy, mới có thể khiến Lăng Quốc trở nên hùng mạnh, có khả năng đối đầu cùng Thiên Mạc Quốc.
Chưa đến giờ Dần, Đoạn Khinh Ngân đã tắm rửa xong, dưới sự hầu hạ của cung nữ, đi về phía Cẩn Thân Điện. Dựa theo tục lệ, hắn sẽ mặc long bào tại Cẩn Thân Điện, sau đó, đến Kim Loan Điện tức vị, tham gia đăng cơ đại điển,
Sắp trở thành cửu ngũ chí tôn của Lăng Quốc, trong mắt người khác, đương sự là hắn chắc hẳn đang mừng rỡ như điên. Nhưng mà, lúc này ngồi ngay ngắn trên long ỷ, Đoạn Khinh Ngân vẫn nhíu chặt đôi lông mày, trầm mặc không nói lời nào. Gương mặt tuấn mỹ vô tà, không chút vui mừng.
Ti lễ thái giám Trương Quý thấy Đoạn Khinh Ngân cứ duy trì dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng nghiêm trọng, trong lòng có chút không yên. Trương Quý lăn lộn trong chốn cung đình để đoán ý chủ nhân đã mười năm có lẻ, song, lúc này, hắn lại chẳng thể đoán được tâm tư của tân đế. Những câu như, thiên uy nan trắc (thiên uy khó dò), đế tâm nan sai (trái tim hoàng đế khó đoán), hôm nay, Trương Quý bắt đầu cảm nhận được ý tứ của nó.
Trong Cẩn Thân Điện, có một cung nữ đã quỳ từ lâu, bê mâm, trên đó lần lượt là kim quan, long bào, ngọc đái (đai lưng bằng ngọc), long ngoa (giầy).
Trương Quý ước lượng thời gian, biết giờ Dần đã qua, mà vẻ mặt của Hoàng thượng tương lai vẫn cứ lạnh lùng nghiêm trọng như thế, ai cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì, đều sợ đến không dám lên tiếng, không khí trong Cẩn Thân Điện đúng là lặng như tờ.
Trương Quý biết, cứ tiếp tục thế này, sẽ không kịp giờ lành của đăng cơ đại điển. Vì vậy đành to gan, thấp giọng nói từng tiếng rõ ràng: “Điện hạ, từ giờ đến giờ lành của đăng cơ đại điển chưa đầy một canh giờ, nô tài khẩn xin điện hạ thay đổi long bào!”
Đoạn Khinh Ngân nghe vậy, nhướn mày, cúi đầu nhìn mâm mà cung nũ đang bê.
Vương miện vàng thêu rồng, long bào màu vàng thêu thập nhị điều đoàn long, đai lưng màu vàng đính ngọc thêu long vân, thậm chí cả giày màu vàng cũng thêu rồng.
Màu vàng, là màu sắc cao quý nhất thiên hạ.
Long, phi long, bàn long, đoàn long, du long, chỗ nào cũng là long.
Giờ Thìn, hắn sẽ mặc thứ quần áo thêu rồng cao quý nhất thiên hạ này, đứng ở Kim Loan Điện, tiếp nhận sự thần phục tham bái của bách quan. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ trở thành Vương thượng của Lăng Quốc.
Nhưng mà trong lòng Đoạn Khinh Ngân không có nổi nửa điểm vui sướng, bởi vì đây không phải là cuộc sống mà hắn mong muốn. Trước mắt hắn, hiện ra gương mặt khả ái thanh tú thoát tục ngọc ngà của Lưu Sương, cái hắn muốn, chẳng qua chỉ là cùng cô gái hắn yêu thương, sống cuộc sống quần thô áo vải ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, nam canh nữ chức (nam cầy ruộng, nữ dệt vải), sống cuộc đời tự do tự tại. Nhưng mà, hôm nay, hắn lại phải mặc long bào, làm người mất tự do nhất thế gian này.
Nhưng mà, hắn lại không thể không làm, bởi vì nàng. Bởi vì chỉ có đến khi hắn đủ hùng mạnh, mới có thể bảo vệ nàng khỏi mọi tổn thương. Nhưng mà, nhưng mà nàng đã ra đi nhiều ngày như vậy. Hắn vẫn chẳng có tin tức nào của nàng. Nếu ngay cả hắn cũng tìm không được nàng, chắc hẳn nàng vẫn bình an.
Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm hắn vẫn có cảm giác bất an, cảm giác bất an đó càng lúc càng lớn, thế nên, hắn mới không thể chờ đợi mà đăng cơ. Nếu như, Sương Nhi, thật sự bị kẻ nào đó cố ý bắt đi. Ngày hắn đăng cơ, nhất định kẻ đó sẽ xuất đầu lộ diện.
Thở dài một hơi, Đoạn Khinh Ngân thản nhiên ra lệnh nói: “Thay quần áo đi!” Thanh âm ôn nhuận lại lộ ra sự lạnh lẽo uy nghiêm
Một đám cung nữ thái giám nghe vậy, bối rối đứng dậy, nhanh nhẹn thay y phục cho Đoạn Khinh Ngân. Cởi trường bào, thay long bào, mang vương miện... tất cả đã sẵn sàng, giờ Mão (5h-7h) sắp tới.
Đứng trước gương đồng, Đoạn Khinh Ngân đánh giá nam tử trong gương.
Long bào màu vàng phủ lên người hắn, gương mặt vốn tuấn mỹ thoát tục, dưới ánh vàng phản chiếu của long bào, càng thêm sự uy nghiêm quý khí đến bức người, con ngươi đen thâm thúy mà lạnh như băng.
Đoạn Khinh Ngân nhắm mắt, vĩnh viễn cũng không thể quay lại nữa sao? Không còn nam tử với trường bào màu xanh như trời thu tung bay nữa sao? Đáy lòng hắn trào lên sự thâm trầm bi thương.
Tới giờ Mão, thái giám tiếp dẫn đã chuẩn bị long xa, Đoạn Khinh Ngân cất bước ra khỏi Cẩn Thân Điện. Vừa định bước lên xe, một tiểu thái giám chạy ra nói: “Điện..