Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4317 lượt.

u xót, Lưu Sương yên lặng xé một mảnh vải trên áo, băng ngón tay lại.
Bóng đêm phủ xuống, đêm trên núi không thể so với đêm ở đồng bằng, vô cùng lạnh lẽo. Từ sau khi Thu Thủy Tuyệt giận dữ bỏ đi, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Từ ngày bị Thu Thủy Tuyệt truy sát, Lưu Sương có nghe giang hồ đồn một ít về Thu Thủy Tuyệt.
Chỉ vì hắn thường xuyên mang mặt nạ quỷ, nên thế chưa có ai nhìn thấy mặt thật của hắn, chính vì thế có rất nhiều lời đồn về dung mạo của hắn.
Có người đồn hắn xấu vô cùng, có vết chàm rất lớn không cách nào chữa được. Cũng có người nói, dung mạo của hắn đẹp như thần tiên trên trời.
Đương nhiên, Lưu Sương cảm thấy lời đồn thứ hai đáng tin hơn, bởi vì giờ phút này nàng đang nhìn thấy rất rõ ràng đôi môi mỏng và chiếc cằm với đường nét rất hoàn hảo của hắn, với đôi môi và cằm đấy thì hắn không thể nào xấu được.
Nhìn thấy Lưu Sương tiến vào, Thu Thủy Tuyệt ngẩng mặt, con mắt lãnh liệtngươi thản nhiên đảo qua người Lưu Sương.
“Lại đây đi, bồi bổn cung chủ ăn.” Hắn lạnh lùng nói.
Một lúc lâu sau Lưu Sương mới nhận ra hắn gọi mình, bảo nàng bồi hắn ăn cơm, muốn nàng hầu hạ hắn sau? Lưu Sương đương nhiên là không muốn, nhưng kẻ trước mắt này là ai chứ? Là Cung chủ Thu Thủy Cung giết người không chớp mắt, giết chết nàng chẳng qua chỉ giống như đưa ngón tay dí chết một con kiến. Nàng đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi tìm chết.
Không nói một lời nào, Lưu Sương bước tới,rót rượu cho hắn. Đứng cạnh hắn, thấy hắn liếc mắt đến món nào thì vội vàng gắp cho hắn.
Từ nhỏ đến lớn Lưu Sương chưa từng hầu hạ ai, trò nhìn mặt đoán ý, còn phải phối hợp tay kịp thời, thật mệt muốn chết. Chỉ cần lỡ một nhịp, Thu Thủy Tuyệtsẽ không lưu tình dùng đũa đánh lên tay nàng.
Đũa của hắn vừa dời đi, trên bàn tay trắng đẹp như ngọc liền hằn đỏ, vừa đau vừa nhức.
Chẳng qua chỉ đụng vào cây đàn của hắn chút xíu, mà hắn lại đối xử với nàng tàn nhẫn ác độc như vậy, thật không hổ là cung chủ Thu Thủy Cung. Hình như là vì nàng đã đụng vào đàn của hắn, hắn chỉ hận không thể chặt tay nàng ngay lập tức.
Cây đàn đó quý giá đến vậy sao?
Lưu Sương cắn răng, chịu đựng đau nhức, tiếp tục gắp thức ăn cho Thu Thủy Tuyệt.
Thu Thủy Tuyệt nheo mắt. Nhìn Lưu Sương vẫn quật cường cứng cỏi, đáy lòng rung động như dây đàn.
Bữa ăn này thật quá dài, Lưu Sương vừa phải chịu sự đau nhức, còn phải chịu đựng cơn đói, bữa tối qua nàng còn chưa được ăn, nhưng, đối mặt một bàn đầy thức ăn, lại chỉ được nhìn chứ không được ăn, dày vò như vậythật khiến người khác rất khó chịu.
Rốt cục hắn cũng ăn xong, có thị nữ mang chén nước vào, Thu Thủy Tuyệt uống rồi súc miệng. Đứng dậy, đi về phía ghế dài nhắm mắt nằm dưỡng thần. Một thị nữ đứng sau lẳng lặng đấm lưng cho hắn.
Ánh mặt trời vàng óng của mùa thu tiến qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Thu Thủy Tuyệt, hàng lông mi sau mặt nạ dày mà dài. Ngay lúc Lưu Sương tưởng rằng hắn đã quên sự tồn tại của mình, thì hắn lại lạnh lùng mở miệng: “Đem nữ tử này quay về phòng phía tây!”
Hai thị nữ có tuổi đi tới, lãnh đạm nói với Lưu Sương: “Đi thôi!”
Chỉ sợ lần này về phòng phía tây, sẽ thêm một ngày không nhìn thấy Thu Thủy Tuyệt, các thị nữ này không có lệnh của hắn, sẽ không đưa cơm cho nàng, nàng có lẽ sẽ chết đói thật. Nghĩ đến điều này, Lưu Sương nhẹ giọng nói: “Cung chủ, ngài thiên tân vạn khổ bắt ta đến đây, không phải muốn để ta chết đói chứ!”
Thu Thủy Tuyệt giương hàng lông mi lên, mở cặp mắt đen như mực, khóe môi khẽ nhếch lên, cười tà nói: “Ta quên mất, ngươi vẫn chưa ăn cơm. Nếu đã như thế, bổn cung chủ đem chỗ cơm thừa đó thưởng cho ngươi!”
Mấy thị nữ đang dọn đống thức ăn thừa của Thu Thủy Tuyệt nghe vậy, dừng động tác, có chút thương xót nhìn Lưu Sương.
“Các ngươi đưa cho Bạch cô nương chỗ thức ăn đó!” Thu Thủy Tuyệt lãnh đạm vừa cười vừa nói:
Một lục y thị nữ bưng lên một tô to, đi về phía Lưu Sương. Tới trước mặt Lưu Sương, thì lẳng lặng đứng lại, đôi mắt đẹp nhìn nàng với vẻ rất cảm thông.
Lưu Sương đưa mắt nhìn, đây là tô lớn đựng canh, bên trong có canh thừa, còn có mấy khúc xương Thu Thủy Tuyệt gặm xong vứt vào đấy.
Thu Thủy Tuyệt bảo nàng ăn thứ này sao?
Lưu Sương đưa mắt, lạnh lùng nhìn Thu Thủy Tuyệt. Thấy hắn đang bầy ra bộ dạng rất hứng thú như xem kịch.
Lục y thị nữ thấy Lưu Sương không đưa tay nhận, liền khom lưng đặt xuống đất, tình cảnh này, dường như là đang cho chó ăn.
Lưu Sương giận đến không thở được, sĩ khả sát bất khả nhục (kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục).Nàng cắn răng, oán hận nhìn Thu Thủy Tuyệt chằm chằm.
“Không muốn ăn sao?” Thu Thủy Tuyệt hết hứng nhìn nàng, phất tay nói: “Nếu đã như thế, lại bê xuống đi! Các ngươi cũng lui ra hết đi.”
Các thị nữ lục tục lui ra ngoài, Thu Thủy Tuyệt nhíu mày nhìn Lưu Sương nói: “Thu Thủy Cung của ta không nuôi kẻ chơi không, nếu muốn ăn cơm, thì phải nhờ vào bản lĩnh của ngươi. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi làm thị tỳ của ta, ít nhiều gì cũng có cơm ăn, đồng ý không?”
Lưu Sương biết rõ ý tứ củaThu Thủy Tuyệt, không phải là muốn hành hạ nàng


Old school Easter eggs.