pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4321 lượt.

hảy xuống vực.
Thu Thủy Tuyệt dùng trường kiếm ngăn cản Đoạn Khinh Ngân, lia qua lia lại, ngăn cản không cho Đoạn Khinh Ngân bước tới, nói: “Xích Phượng, Tử Diên, hai người các ngươi mau bắt nàng lại!” Giọng nói lãnh liệt nhưng mơ hồ có chút run rẩy.
Xích Phượng và Tử Diên vừa định tiến lên, đã bị Hoàng Oanh cản đường.
“Hoàng Oanh, ngươi muốn làm cái gì?” Thu Thủy Tuyệt trừng mắt, lạnh giọng hỏi.
“Trước khi đến đây, trưởng công chúa đã hạ lệnh cho ta, muốn ta nhất định phải giết nữ tử này. Nếu Đông Phương Lưu Quang chỉ tới một mình, chúng ta hoàn toàn có thể khống chế hắn. Vì sao còn phải đổi nữ tử này lấy hắn? Hả Cung chủ?” Ánh mắt Thu Thủy Tuyệt phát lạnh, hắn không ngờ cô cô không chỉ lệnh Hoàng Oanh giám thị hắn, mà còn lệnh cho Hoàng Oanh giết Lưu Sương.
Lúc này Thu Thủy Tuyệt có chút mâu thuẫn, vừa tàn nhẫn muốn giết Lưu Sương, lại muốn bắt Đoạn Khinh Ngân. Đành phải lớn tiếng nói: “Tử Diên, Xích Phượng, các ngươi ngăn cản Hoàng Oanh, Mặc Long Kim Hổ, các ngươi đi ngăn cản nàng nhảy xuông vực.”
Mặc Long Kim Hổ đứng ở bên này của Thu Thủy Tuyệt, cách Lưu Sương khá xa, đến khi phi thân phóng qua, thì đã chậm, Hoàng Oanh đã bắt được Lưu Sương. Lạnh lùng nói: “Kẻ nào dám tiến về phía này một bước, ta sẽ đẩy nàng xuống vực ngay lập tức!”
Đoạn Khinh Ngân nhìn thấy Hoàng Oanh bắt Lưu Sương, trong lòng vừa sợ lại vừa bị hù dọa, hận không thể lập tức tiến lên cứu Lưu Sương. Không kịp rút kiếm, chỉ dùng tay trần, xoa chưởng thành đao, hung hăng chém Thu Thủy Tuyệt. Đồng thời chà xát môi, phát ra một tiếng huýt gió chói tai. Từ rừng rậm dưới chân núi, trong nháy mắt bay vọt ra mấy bóng đen. Bọn họ là cận vệ của Đoạn Khinh Ngân, vẫn đi ngay sau hắn, tất cả đều dùng công phu che dấu sự hô hấp, ẩn trong một góc bí mật, bởi thế, Thu Thủy Tuyệt mới không thể phát giác. Trong đó còn có dược xoa và dược sừ, xông lên vách núi, ngăn trở thế công của Thu Thủy Tuyệt.
Đoạn Khinh Ngân một mặt phi thân về phía Hoàng Oanh, một mặt hô lớn: “Không được giết nàng, nàng là của các ngươi Vũ Quốc công... ” (câu này xin phép để nguyên theo cấu trúc câu Trung Quốc để không mất cụm “của các ngươi”)
Lời còn chưa dứt, đã thấy Hoàng Oanh giơ tay, đẩy Lưu Sương rơi thẳng xuống vực.
Đoạn Khinh Ngân thấy trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy trong nháy mắt tất cả đều dừng lại, vạn vật trở nên chậm hơn rất nhiều. Tiếng mọi người hét lên sợ hãi, trở nên xa xôi và mông lung, ngay cả ánh mặt trời cũng như đã đi về một chân trời nào đó xa lắm.
Gió như ngừng thổi, cây cối như ngừng đưa mình, ngay cả Thu Thủy Tuyệt đang giao chiến với dược sừ dược xoa cũng trở nên thong thả, chậm như đồng hồ cát ngừng chảy.
“Sương Nhi!” Hắn điên cuồng gào to xuống vực, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng Lưu Sương mặc bạch y đang từ từ biến mất.
Dưới vực sâu trống rỗng, truyền lên thanh âm thê lương cuối cùng của Lưu Sương:”Sư huynh, nhất định phải trở thành một hoàng đế tốt, làm cho Lăng Quốc hùng mạnh!” Vào giây phút cuối cùng, nàng lại muốn hắn trở thành hoàng đế. Nàng có biết hay không, kỳ thật hắn không muốn làm hoàng đế một chút nào.
Hắn chỉ cần nàng!
Hắn vươn tay, như muốn bắt lấy cái gì. Song, chỉ có cơn gió lạnh lẽo thổi qua lòng bàn tay hắn, tiếng gió thổi thê lương đến cực điểm, giống như đang nức nở. Mặt hắn, trong nháy mắt trắng bệch như không còn chút máu. Kinh hãi, tắt lửa lòng, đau đớn, vô lực và cảm giác thất bại đồng thời tập kích khiến hắn gục ngã.
Hắn nhắm hai mắt lại, lại mở ra một lần nữa, lúc này hắn như bị sát khí thiêu đốt. Hắn luôn luôn ôn nhuận nhã nhặn, từ trước tới nay luôn khoan dung với người ngoài, tìm chỗ đáng khoan dung mà tha thứ, mà giờ phút này, hắn không chút lưu tình đá thẳng vào ngực trái Hoàng Oanh, thân pháp xảo quyệt, xuất kỳ bất ý, mang theo sát ý lạnh thấu xương.
Hoàng Oanh bất ngờ không phòng ngự, lảo đảo lui về phía sau, oa một tiếng ói ra một ngụm máu tươi, nếu không phải cô ta đã lui về sau một bước, chắc chắn mất mạng sau cú đá này.
“Ngươi, vừa nói cái gì? Ngươi nói nàng là cái gì của Vũ Quốc?” Thu Thủy Tuyệt chạy tới, mặt không còn chút máu hỏi Đoạn Khinh Ngân, sắc mặt của hắn, tuyệt đối là không được tốt như sắc mặt Đoạn Khinh Ngân lúc này.
“Chuyện nàng là ai còn quan trọng không?” Đoạn Khinh Ngân cười lạnh nói, đột nhiên thả người định nhảy xuống vực.
“Hả!” Dược xoa và dược sừ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, một trái một phải ngăn cản Đoạn Khinh Ngân, nói: “Chủ nhân, người muốn làm gì?”
“Đương nhiên là cứu nàng rồi!” Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói, lúc này hắn đã khôi phục sự tỉnh táo.”Nàng sẽ không chết, ta nhất định có thể cứu nàng quay lên. Các ngươi yên tâm. Cởi đai lưng các ngươi ra!”
Thu Thủy Tuyệt kinh ngạc nhìn mặt Đoạn Khinh Ngân, ngực hắn tràn ngập một tư vị không nói thành lời. Là đau đớn, là hối hận, cũng là không thể tin.
Đai lưng của tất cả thị vệ nối vào thành một dây dài. Đoạn Khinh Ngân quấn quanh hông một vòng, rồi cầm tay vào, thả người đi xuống.
Mũi chân đạp lên tảng đá dùng sức một cái, hắn tung sợi dây dài ra, cuốn lấy một thân cây tù