Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344315

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4315 lượt.

ống quít đi qua phía dã nhân, cẩn thận xem xét vết thương trên người dã nhân, sau lưng hắn đã bị bụi gai và đá núi đâm đến mức huyết nhục mơ hồ. Lưu Sương dìu dã nhân đứng lên, đi về phía trước. Dã nhân hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, với sự dìu đỡ của Lưu Sương, lảo đảo bước đi.
Đường núi càng lúc càng khó đi, đứng trên tảng đá lớn nhìn xung quanh, bốn phía đều là những ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp, dường như chẳng có lối ra. Vừa cúi người, lại tình cờ phát hiện ra một cửa hang bị cây dại mọc che kín, rất khó phát hiện.
Lưu Sương dìu dã nhân, qua cửa hang chật hẹp, phát hiện bên trong càng lúc càng rộng, nơi này, đúng là một sơn động thiên nhiên. Bên trong động hơi lạnh âm hàn, Lưu Sương dìu dã nhân ngồi xuống, nhìn một chút tấm lưng huyết nhục mơ hồ của hắn.
Trong lòng đau xót, Lưu Sương nhẹ nhàng nói: “Ngươi đừng di chuyển, ta giúp ngươi trị thương, sẽ đau một chút, mong ngươi kiên nhẫn!”
Dã nhân ngửa đầu, kinh ngạc nhìn nàng, dường như không hiểu lời của nàng.
Quả thật, một dã nhân, làm sao có thể hiểu lời nàng nói chứ? Chắc bọn họ có ngôn ngữ riêng.
Lưu Sương lôi túi thuốc ra, may mà, nàng luôn mang túi thuốc theo người, lúc này, rốt cục cũng có tác dụng. Lưu Sương lấy thuốc trị thương, hoa chân múa tay, ý bảo trị thương cho hắn.
Cuối cùng, không biết dã nhân có hiểu lời nàng nói hay không, chỉ thấy hắn có chút gật đầu, Lưu Sương lấy ra một thanh chủy thủ nhỏ bé tinh tế dài hai tấc. Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé, nắm chủy thủ, gẩy gai và đá vụn găm trên cơ thể dã nhân ra.
Dã nhân run rẩy, nhưng ngay cả một câu rên rỉ cũng không có, Lưu Sương không ngờ hắn kiên cường như vậy, rất là kính nể.
Nàng cởi ngoại y, xé ra làm thành băng gạc, sau khi đắp thuốc trị thương thì băng bó cho dã nhân.
“Tốt lắm, đắp thuốc của ta, không quá ba ngày, miệng vết thương của ngươi sẽ khỏi hẳn. Bây giờ còn đau không?” Thu dọn xong xuôi, Lưu Sương dịu dàng hỏi hắn.
Dường như là bị ánh mắt dịu dàng của Lưu Sương hấp dẫn, con ngươi dã nhân thoáng giật mình, dã nhân tỉnh ngộ ngay lập tức gật đầu lia lịa, cảm kích nhìn Lưu Sương.
Lưu Sương vừa cười vừa nói:: “Không cần cám ơn ta, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta phải cảm tạ ngươi mới đúng!”
Đúng vào lúc này, mơ hồ nghe thấy giọng nói đã khàn đi vì hét quá lâu của sư huynh.
Sương Nhi, Sương Nhi!...
Từng tiếng xé gió, từng tiếng từng tiếng, thanh âm bi thương thống thiết, khiến Lưu Sương nghe mà tan nát con tim.
Sư huynh cũng nhảy xuống vực tìm nàng, trái tim Lưu Sương đau xót, không nhịn được muốn đi ra khỏi động. Nhưng mà, nàng vẫn kiềm chế. Nếu nàng đi ra ngoài, sẽ chỉ liên lụy sư huynh nhiều hơn. Tình thế Lăng Quốc hôm nay đã nát bét lắm rồi, sư huynh còn nhiều trách nhiệm to lớn phải gánh vác.
Lưu Sương cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm không đi ra ngoài.
Nàng không muốn liên lụy sư huynh thêm nữa, không muốn Thu Thủy Tuyệt bắt cóc nàng thêm nữa, cũng không muốn... Bách Lý Hàn lại tìm được nàng thêm một lần nữa.
Từ nay về sau, ân ân oán oán trong hồng trần đối với nàng không chút liên quan.
Nàng chỉ muốn hành y tế thế, từ nay về sau, trên thế gian này không còn tồn tại Bạch Lưu Sương nữa. Bạch Lưu Sương đã rơi xuống vực, tan xương nát thịt rồi.
Biến mất như vậy, chắc có thể coi là biến mất hoàn toàn!
Tiếng gọi ầm ĩ của sư huynh dần dần đi xa, cuối cùng, tan ra cùng tiếng gió vù vù, và chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Lưu Sương quỳ trên mặt đất, hai hàng lệ cứ tuôn không ngừng, nàng không phát giác, ánh mắt dã nhân đang nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt đó có chua xót, có đau đớn, lại có tiếc thương... Ánh mắt đó rối rắm bởi trăm ngàn cảm xúc phức tạp, căn bản không phải là ánh mắt của một dã nhân bình thường.
Đến khi nàng nhìn dã nhân, mọi cảm xúc trong mắt hắn đã bị giấu kín. Chỉ còn sự thuần khiết như nước hồ thu.
Lưu Sương lau khô nước mắt, cong môi cười nói: “Trời sắp tối rồi, ngươi đói bụng không? Ta đi tìm vài thứ để ăn!”
Đứng dậy, vừa định đi ra, dã nhân lại đột nhiên đứng lên, lảo đảo ngăn cản nàng, một mực lắc đầu. Rất hiển nhiên, hắn không cho nàng đi ra ngoài, dã nhân này rất quan tâm nàng.
Từ trước tới nay, Lưu Sương vẫn được nghe đồn dã nhân đều dã man, hung ác, không giống người bọn họ. Nghe nói, dã nhân còn ăn thịt người. Hôm nay xem ra, lời đồn không đáng tin chút nào.
Ai có thể nghĩ được, một dã nhân lại cứu nàng, còn rất quan tâm nàng.
“Được, ta không ra ngoài.” Lưu Sương dịu dàng nói. Vỗ vỗ đầu hắn an ủi, chợt cảm thấy tóc hắn rất sạch sẽ. Tóc dã nhân sạch sẽ bóng loáng, Lưu Sương không khỏi ngẩn người.
Chẳng lẽ trong núi cũng có thể tắm rửa gội đầu?
Dường như là dã nhân đã nhận ra Lưu Sương giật mình, quay sang Lưu Sương hoa chân múa tay một phen.
Lưu Sương không hiểu hắn muốn nói gì, chỉ cười cười.
Dã nhân lôi kéo Lưu Sương, đặt nàng ngồi lên một tảng đá, còn hắn thì đi ra ngoài.
Lưu Sương lo lắng đứng dậy, nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Dã nhân không trả lời lời, lảo đảo đi ra ngoài, dã nhân không hổ là dã nhân, dù có bị thương, khí lực cũng rất lớn, Lưu Sươn