Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4263 lượt.
là khi nhận một sự kích thích mãnh liệt.
Chẳng lẽ chiến trường này, đã khiến Sương Nhi khôi phục trí nhớ?
Nhắm mắt lại, cơn gió tanh mưa máu của mười năm trước lại một lần nữa tập kích hắn.
Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng bóng hình của cô bé con lảo đảo chạy trốn trong bụi hoa sơn trà, cô độc bất lực.
Hắn vẫn nhớ rõ, cả bụi hoa sơn trà tươi sáng tiên diễm thế nào, mà cô bé con lại tái nhợt thế nào.
Hắn vẫn nhớ kỹ sự sợ hãi cùng thù hận trong đôi mắt cô bé con, đầy chặt đến thế nào.
Thù hận!
Đã nhiều năm như vậy, đây chính là nguyên nhân khiến hắn yêu Sương Nhi mà không dám nhận.
Nhưng vẫn có một ngày hắn phải đối mặt với việc đó.
Cũng tốt, Sương Nhi còn sống mà hận hắn, chung quy thì tốt hơn rất nhiều so với việc nàng thương hắn mà bỏ mạng. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Sương Nhi còn sống, hạnh phúc vui sướng mà còn sống, nàng có hận hắn cũng không sao cả.
Nhưng nàng thực sự sẽ hạnh phúc sung sướng? Đối với hắn nàng thật sự chỉ còn thù hận sao?
“Dược sừ, chúng ta đã nhiều ngày chưa luận võ, hôm nay luận võ được không!” Đoạn Khinh Ngân đột nhiên rút bảo kiếm bên hông, lưỡi kiếm rung rung, trong lúc nhất thời không ngừng phản chiếu những tia sáng lạnh ngắt.
“Thuộc hạ tòng mệnh!” Dược sừ tưởng rằng tâm tình Đoạn Khinh Ngân không tốt, muốn cùng hắn luận võ cho xả giận. Không nói hai lời, cũng rút kiếm ra.
Đoạn Khinh Ngân quát lạnh một tiếng, bảo kiếm đâm tới, lam y tung bay như khói sóng.
Khi hắn không ra tay, người bên ngoài luôn nói hắn vân đạm phong khinh, ôn nhuận như ngọc, hắn vừa ra tay, kiếm đã như lưỡi tầm sét, khiến kẻ khác lạnh thấu tâm can.
Dược sừ không dám khinh thường, dùng hết tu vi, dốc toàn lực ứng chiến.
Trong lúc nhất thời không nhìn rõ bóng người, chỉ thấy ánh nắng chiếu rọi, kiếm quang lóe ra, hai người đã đấu hơn mười chiêu.
Chợt nghe “Xích” một tiếng, là tiếng mũi kiếm đâm vào da thịt.
Mũi kiếm lấp lánh hướng xuống đất, dược sừ ngơ ngác nhìn Đoạn Khinh Ngân đang ôm vai, khuôn mặt tuấn tú vẫn chưa hết nghi hoặc.
Hắn và Đoạn Khinh Ngân không phải là lần đầu tiên luận võ, mỗi một lần đều là đến mệt mới thôi, chưa từng có ai trong hai người bị thương. Dù có bị thương thì cũng là hắn, không phải điện hạ, bởi vì kiếm thuật của điện hạ hắn biết rất rõ. Căn bản là hắn không có cơ hội đâm vào điện hạ.
Mới vừa rồi, kiếm thế của điện hạ sắc bén, làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể ngẩng đầu nhận kích, hắn là vì tự bảo vệ mình mới đâm lại. Điện hạ có thể dễ dàng tránh kiếm, không biết vì sao lại không tránh.
Mà hắn, lại không thể thu kiếm lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm lạnh ngắt đâm lên vai điện hạ.
“Điện hạ! Thuộc hạ đáng chết! Thỉnh điện hạ giáng tội!” Dược sừ quỳ trên mặt đất, đau đớn cất tiếng. Nếu như biết kết quả sẽ là như thế này, hắn sẽ không đâm lại. Hắn biết rất rõ uy lựa của kiếm đó.
Sắc mặt Đoạn Khinh Ngân tái nhợt ôm vai bị thương, mỉm cười nói: “Ngươi có tội gì, ta còn muốn cám ơn kiếm này của ngươi! Đến, lại đây đỡ lấy ta! Phao tin ta ra ngoài săn thú, gặp phải quân địch phục kích, đã bị thương!”
GHEN
Hắn là ai vậy?
Lưu Sương cũng nghi hoặc, nhưng bây giờ nàng không rảnh để bận tâm chuyện đó. Bởi vì vết thương trước ngực Đoạn Khinh Ngân không ngừng chảy máu, chảy lên lam y, rất dọa người.
Nàng run rẩy đi tới trước, ôm lấy cánh tay Đoạn Khinh Ngân.
Đoạn Khinh Ngân cúi đầu dịu dàng nhìn nàng, trong con ngươi đen láy, chỉ có nhu tình.
Bách Lý Hàn cũng không muốn giải thích, chỉ đứng nghiêm trang trong bóng đêm, mặc dù hắn mang mặt nạ, nhưng ai nấy vẫn có thể hình dung rõ ràng vẻ mặt dưới lớp mặt nạ của hắn, bình tĩnh lạnh lẽo như sương sớm.
Lưu Sương đút cho Đoạn Khinh Ngân uống hết bát thuốc, dìu Đoạn Khinh Ngân nằm xuống, khoác áo ngủ bằng gấm cho hắn, đưa mắt nhìn hắn một cái, xoay người định đi.
Đoạn Khinh Ngân đưa tay kéo tay Lưu Sương, dịu dàng nói: “Sương nhi, nàng không muốn nói gì với ta nữa sao?”
Bàn tay sư huynh bao trùm bàn tay nhỏ bé của nàng, mặc dù bị thương, tay hắn hơi lạnh hơn bình thường, nhưng đối với Lưu Sương mà nói, tay hắn vẫn ấm áp như trước kia, cho lòng nàng sự an bình. Nhưng rốt cuộc nàng lại không thể tiếp tục nương tựa vào đôi bàn tay này nữa.
Nàng yên lặng rút tay ra, hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Đoạn Khinh Ngân, lạnh giọng hỏi: “Sư huynh, năm đó, tại sao huynh lại cứu muội?”
Nàng vẫn không hiểu, vì sao sư huynh phải cứu nàng. Cha hắn hủy diệt quốc gia của nàng, giết phụ hoàng mẫu hậu của nàng, mà hắn, nhưng lại cứu nàng. Tại sao?
Thân thể Đoạn Khinh Ngân run lên, gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ dứt khoát.
“Ta vốn không đồng ý với chuyện cha ta mưu phản, đáng tiếc, khi đó ta còn nhỏ tuổi, không thể ngăn cản chuyện đó. Lúc đấy, ta nghe nói ngày ấy là sinh nhật nàng, mới trốn tới đó, ý định cứu mọi người. Đáng tiếc lực lượng của ta quá ít, chỉ cứu được một mình nàng. Năm đó cứu nàng, là bởi vì ta áy náy, cũng là vì phụ mẫu chuộc tội.” Đoạn Khinh Ngân nói bằng giọng trầm thống.
“Sươn