Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4273 lượt.

với hắn, sớm một chút thì tốt hơn.
Cho hết thuốc vào ấm xong, nàng thêm nước, đặt lên bếp lò.
Đây là một bếp lò dã chiến, Lưu Sương thêm củi, chắc do củi hơi ướt, không bắt lửa được, trong lúc nhất thời khói bốc mù.
Đột nhiên truyền đến thanh âm ấm nhã của Đoạn Khinh Ngân: “Huynh đến đây!”
Lưu Sương cả kinh, khi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Đoạn Khinh Ngân khoác lam y, bước đến cạnh nàng.
Hắn ngồi xổm xuống, vươn cánh tay chưa bị thương, cầm bó củi làm mồi trong tay Lưu Sương, nhẹ nhàng thổi thổi, ngọn lửa liền bùng lên. Hắn đặt vào trong lò, lại thêm củi, cầm một cây quạt, nhẹ nhàng phẩy phẩy, ngọn lửa lủi lên, càng lúc càng bốc to.
Trong phút chốc, trong lòng Lưu Sương trào dâng từng cơn sóng, tình cảnh này, sao mà quen quá.
Từ nhỏ đến lớn, bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng gặp chuyện không giải quyết được, sư huynh luôn kịp thời xuất hiện, không nói một câu, không oán không hối giúp nàng.
Muốn học đàn, sư huynh liền đưa cho nàng một cây đàn tinh xảo đẹp đẽ, tự tay dạy nàng.
Muốn học vẽ tranh hoa mai, sư huynh liền dẫn nàng đi, không sợ rét lạnh, mang nàng vào núi đạp tuyết tầm mai.
Muốn nữ phẫn nam trang để ra ngoài hái thuốc, sư huynh liền tìm quần áo nam tử, dạy nàng dịch dung, dạy nàng dùng độc dược bảo vệ bản thân.
Trong Vương phủ ở Nguyệt Quốc, sư huynh mạo hiểm cứu nàng ra khỏi đó.
Trên vách núi, sư huynh bỏ cả đăng cơ đại điển, chỉ vì cứu nàng.
...
Tóm lại, chỉ cần là chuyện nàng muốn, sư huynh sẽ làm được, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, sư huynh sẽ lập tức xuất hiện cứu nàng.
Nhưng hắn cũng là con trai của kẻ thù mà?
Trong lòng Lưu Sương buồn bã, nhìn nghiêng gương mặt hắn, thấy hơi thuốc thản nhiên lượn lờ trên đầu hắn, làm cho hắn như thật lại như ảo, như không thuộc về cõi hồng trần.
Đoạn Khinh Ngân đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi đẹp như ngọc là thâm tình vô hạn, hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Lưu Sương, nói giọng khàn khàn: “Sương Nhi, muội gầy quá!”
Khi hắn nói lời này, đôi mắt thâm sâu tràn đầy sự nhu hòa, tình ý không lời nào diễn tả được, như muốn nhắn nhủ đến nơi sâu nhất trong đáy lòng nàng.
Lưu Sương cảm nhận được sự thâm trầm quyến luyến và ý nghĩ yêu thương từ ánh mắt hắn, cảm nhận được áp lực lo lắng sâu sắc đang đè nặng hắn.
Trong nháy mắt, đáy lòng như bị kích thích, Lưu Sương chỉ cảm thấy mơ hồ, nước mắt tuôn xuống.
Nàng cũng từng nghĩ khi gặp mặt sư huynh, sẽ nói cái gì. Nhưng không nghĩ được rằng sư huynh sẽ nói lời này.
Ca ca, trong lòng hắn từng giây từng phút đều dùng để nhớ nhung nàng. Giờ phút này, nàng thật sự rất muốn nhào vào trong lòng hắn để khóc, nhưng mà... Nhưng mà... Trước mắt đột nhiên xoay vần, một bầu trời máu tươi đổ xuống, tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng quát tháo, tiếng hoảng sợ, tiếng thét gào đâm vào tai nàng. Có sự sợ hãi đã thấm vào xương tủy, còn có sự đau đớn thống khổ do mất đi người thân, sự hận thù đến hít thở không thông, cũng lần lượt tập kích nàng.
Không!
Lưu Sương bỗng nhiên lui về phía sau, đưa tay chặn tay Đoạn Khinh Ngân.
“Ai là Sương Nhi của ngươi!” Lưu Sương mở miệng nói. Nếu như không phải chính tai nghe được, có làm thế nào nàng cũng không thể tưởng tượng giọng nói của mình lại có lúc chói tai đến thế, không có chút ấm áp nào.
Cánh tay Đoạn Khinh Ngân cứng đờ trong không trung, dưới ánh sáng của đèn, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt hắn đột nhiên ảm đạm, đôi mắt dần chuyển sang thống khổ, hắn không thống khổ vì bản thân, mà thống khổ vì Lưu Sương.
Thật sự không ngoài dự đoán của hắn, Sương Nhi, quả nhiên đã nhớ lại chuyện trước kia.
Mới vừa rồi, Sương Nhi còn vội vàng tới đưa thuốc, hắn vẫn tưởng, Sương Nhi còn chưa hồi phục trí nhớ, chỉ là không muốn liên lụy hắn. Xem tình cảnh lúc này, rõ ràng không phải vậy.
Đôi lông mày hắn nhíu chặt, trái tim âm thầm chết lặng, cả cái đau từ bả vai hắn cũng không cảm nhận được nữa.
Nỗi đau mất người thân, hắn có thể tưởng tượng Sương Nhi khó chịu thế nào, hắn nên an ủi nàng như thế nào, huống hồ, hắn có tư cách an ủi nàng sao?
Đêm, mát lạnh như nước, trăng rằm giấu mình sau một đám mây.
Trong trướng yên tĩnh không tiếng động, thuốc sôi ùng ục, tạo thành tiếng động duy nhất trong trướng, hai người yên lặng, ai cũng không nói chuyện.
“Nếu như giết ta có thể giảm bớt đau đớn trong lòng nàng, Sương Nhi, nàng động thủ đi!” Đoạn Khinh Ngân lên tiếng, đột nhiên rút bảo kiếm treo trên tường, trao vào tay Lưu Sương.
Đúng vậy, nếu như có thể giảm bớt sự đau đớn và thù hận trong trái tim Sương Nhi, hắn có chết cũng không thành vấn đề?
Tay Lưu Sương run nhè nhẹ tiếp nhận bảo kiếm từ tay Đoạn Khinh Ngân.
Giết hắn?
Mặc dù nàng hận hắn, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn giết hắn! Nếu thật sự muốn hắn chết, lúc nãy nàng đã chẳng vội vàng chạy tới đưa thuốc.
Trong lòng đột nhiên trào lên sự tức giận, hẳn là hắn chắc chắn nàng không dám giết hắn, thế nên mới làm thế? Tại sao nàng lại vô dụng như vậy, người trước mắt này, là con trai của kẻ thù giết phụ hoàng mẫu hậu, ngược lại nàng còn mềm lòng trư