Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4268 lượt.
uy lựa của kiếm đó.
Sắc mặt Đoạn Khinh Ngân tái nhợt ôm vai bị thương, mỉm cười nói: “Ngươi có tội gì, ta còn muốn cám ơn kiếm này của ngươi! Đến, lại đây đỡ lấy ta! Phao tin ta ra ngoài săn thú, gặp phải quân địch phục kích, đã bị thương!”
NHÁT KIẾM TRÍ MẠNG
Lưu Sương đang bận rộn trong y trướng, chợt thấy dược sừ thần sắc đau buồn thỉnh Kỷ Bách Thảo ra ngoài.
Trong ký ức của Lưu Sương, chưa từng thấy vẻ mặt dược sừ bi thương như thế, hắn luôn luôn nghiêm nghị, không có hỉ nộ ái ố. Nếu không phải xảy ra chuyện gì lớn, hắn tuyệt đối không đổi vẻ mặt đó.
Trái tim Lưu Sương đột nhiên bị bóp nghẹt, chẳng lẽ, chẳng lẽ sư huynh xảy ra chuyện gì?
Sắc mặt mặc dù vẫn bình tĩnh, nhưng nàng cố gắng lắng nghe chuyện hai người đang nói, chỉ thấy dược sừ nói với Kỷ Bách Thảo mấy câu, Kỷ Bách Thảo liền đanh mặt lại tiến vào cầm túi thuốc, vội vàng đi ra ngoài theo dược sừ.
Vươn tay ra, dường như hơi ấm của sư huynh vẫn lưu ở đầu ngón ray; sợi tóc của nàng, dường như vẫn lưu lại cảm giác khi bàn tay ấm áp của sư huynh vuốt qua. Nàng không thể nhìn sư huynh chết, cũng không nỡ để hắn chết.
Túi thuốc của nàng có rất nhiều thảo dược quý hiếm của nơi thâm sơn, là kỳ dược giải độc. Nàng khoác túi thuốc, dứt khoát đi ra ngoài trướng.
Trời đã bắt đầu tối, Lưu Sương bước thấp bước cao đi đến lều vải của Đoạn Khinh Ngân.
Mơ hồ nhìn thấy ánh đèn dầu trong lều, Lưu Sương nói với hai thị vệ canh lều: “Nghe nói điện hạ bị thương, ta đến đây tặng thuốc. Phiền hai vị đưa thuốc hộ.”
“Tặng thuốc? Là ai bảo ngươi đến tặng thuốc!” Một thị vệ không chút khách khí hỏi, nhưng không đưa tay nhận thuốc.
“Là ông nội ta – Kỷ quân y bảo ta đưa tới” Lưu Sương thản nhiên nói, hai thị vệ này hiển nhiên là không nhận ra nàng, không tin nàng.
“Ah! Vậy ngươi chờ một chút, ta đi vào thông báo một tiếng!” Thị vệ đó nói.
“Không cần thông báo đâu, tiểu ca trực tiếp cầm vào là được, ta còn có việc! Ngươi nói cho Kỷ quân y, đây là kỳ dược giải độc.” Thị vệ nhìn nàng một cái, vẫn không nhận thuốc, xoay người đi vào thông báo.
Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi ra nói với Lưu Sương: “Ngươi đi vào tặng thuốc đi.”
Kỳ thật Lưu Sương rất muốn đi vào, nhưng lý trí lại cảnh cáo nàng không thể đi vào, nhưng hai thị vệ lại không chịu giúp nàng tặng thuốc, do dự trong chốc lát, đành tiến vào.
Lều của Đoạn Khinh Ngân rất lớn, bốn góc sáng ánh đèn. Bên trong tràn ngập mùi thơm của tùng bách. Người trong trướng không nhiều lắm, chỉ có hai thị vệ còn có hai tướng quân, Lưu Sương đi vào, liền nhìn thấy Đoạn Khinh Ngân đang nằm trên giường.
Hắn tựa vào đầu giường, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt không còn chút máu, đôi mi dài buông xuống, che khuất đôi mắt hắn, khiến nàng không thấy rõ ánh mắt hắn, không biết hắn đang trầm tư hay đang hôn mê. Lam y cởi ra từ vai, lộ ra một bờ vai dính máu, Kỷ Bách Thảo đang khom lưng băng bó cho hắn.
Kỷ Bách Thảo quay đầu lại nhìn lướt qua Lưu Sương, có chút kinh ngạc hỏi thăm: “Thượng nhi, ngươi tới đưa thuốc gì?”
Câu hỏi của Kỷ Bách Thảo, làm ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Lưu Sương, trong lòng nàng có chút xấu hổ, nói: “Gia gia, cháu có ít kỳ dược giải độc, không biết có thể có ích không, nên cầm tới đây.”
Kỷ Bách Thảo nói: “Không cần, điện hạ không trúng độc. Ngươi đi về trước đi!” Kỷ Bách Thảo cũng sợ Lưu Sương bại lộ thân phận nữ nhi, ý tứ muốn đuổi Lưu Sương đi.
Nếu không trúng độc, Lưu Sương cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi, nhưng lại cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình.
Thì ra, Đoạn Khinh Ngân không bị hôn mê, không biết hắn đã mở mắt ra từ khi nào, mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt sâu hơn đại dương bao la, sáng như sao trên trời.
Lưu Sương bị hắn nhìn, trong lòng đột nhiên sửng sốt, trong nháy mắt, nàng đã rõ ràng, sư huynh thông minh như thế, sợ là đã sớm đoán ra thân phận nữ nhi của nàng. Lần này bị thương, nói không chừng là để dẫn dụ nàng, mà nàng, cứ tự mình chui đầu vào lưới.
“Thượng Y đã tới thì đừng đi, gia gia ngươi viết đơn thuốc, ngươi nhân tiện giúp bổn điện hạ nấu thuốc đi.” Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói, thanh âm rõ ràng lãnh đạm như hồ cầm dưới trăng, ưu nhã nổi bật nói không nên lời.
Lưu Sương sửng sốt, không tiện cự tuyệt, đứng đó không nhúc nhích. Một thị vệ nhanh nhẹn cầm thuốc tới, Lưu Sương nhận thuốc, nói: “Ta về y trướng nấu thuốc!”
“Cứ nấu ở đây đi!” Thị vệ đó ngăn cản nàng, trầm giọng nói.
Lưu Sương đành bất đắc dĩ cầm thuốc đến bên bàn, bắt đầu lấy thuốc cho vào ấm, nghe thấy tiếng Kỷ Bách Thảo và hai vị tướng quân lục tục cáo từ. Hai thị vệ không biết đi đâu rồi, bên trong trướng chỉ còn Lưu Sương và Đoạn Khinh Ngân.
Trong yên tĩnh, Lưu Sương cơ hồ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của chính mình, người trên giường không nói chuyện, nhưng Lưu Sương cảm nhận được ánh mắt của hắn, như một tấm lưới, gắt gao quấn chặt lấy nàng.
Lưu Sương không ngẩng đầu, cúi đầu chậm rãi cho thuốc vào ấm, trái tim cố gắng bình tĩnh. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt