Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344192
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4192 lượt.
a một tiếng hỏi: “Chúng ta phái thám tử tới Thiên Mạc quốc có tin gì hồi báo?”
“Không thấy!” Sài Duyệt thấp giọng: “Chưa thấy trở về.”
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có thị vệ bẩm báo, thám tử đã trở về.
Con ngươi Bách Lý Hàn chợt lóe sáng, trướng mở ra, một sĩ binh phi vào, quỳ trên mặt đất bẩm báo: “Bẩm Trữ vương, tiểu nhân đã dò la được tin tức vương phi.”
“Nói!” Bách Lý Hàn lên tiếng, âm thanh lạnh lùng.
“Vương phi bị hoài nghi hạ độc Mộ Dã, bị giam giữ. Thuộc hạ không dò được rõ chỗ giam giữ người, bất quá, hiện tại Vương phi không có gặp gì nguy hiểm.”
Trái tim Bách Lý Hàn co rút lại, lạnh lùng nói: “Mộ Dã trúng độc, hắn có tỉnh không?”
“Nghe nói là không!” Binh sĩ trầm giọng nói.
“Xem ra chúng ta nên hành động!” Bách Lý Hàn nhẹ giọng nói, “Truyền mệnh lệnh ta, tất cả binh sẽ sau khi ăn xong đến trung quân trướng nghị sự.”
“Vương gia, có lẽ có binh trá, Mộ Dã có lẽ đã tỉnh.” Sài Duyệt thấp giọng.
“Cho dù là tỉnh lại, chúng ta cũng không sợ, bởi vì hôm nay bổn vương đã tìm được một con đường.” Bách Lý Hàn nhàn nhạt nói.
Hắn đứng dậy đi ra khỏi lều lớn, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên khó chịu. Hắn ngẩng mặt nhìn ánh trăng, sáng tỏ rạng rỡ, tựa như nụ cười của nàng.
Hắn cảm giác được, thật lâu, thật lâu rồi, hắn không có nhìn thấy nụ cười của nàng.
HẮC Y TÓC BẠC
Đây chính là thời khắc đẹp nhất cuối mùa thu.
Mây nhàn nhạt như trong mộng, ánh trăng ôn nhu trên bầu trời, vài vì tinh tú nhấp nháy trên bầu trời đêm, khắp nơi một mảnh yên lặng.
Tart cả đều giống như trong giấc ngủ mơ, bình an, bình an.
Sau này mọi người nhớ lại, một đêm này là một đêm bắt đầu.
Mộ Dã nhất định là đã tỉnh, có lẽ hắn cho rằng mình hạ độc, cho nên tối nay ước chừng là cho nàng chết rồi. Không có bối rối, không có bi thương, giờ khắc này, tâm Lưu Sương trấn tĩnh kỳ ngộ, nàng nhàn nhạt vấn lại tóc, ung dung đứng dậy.
Ban đầu, nàng từng hi vọng, tín nhiệm quá xa vời nơi Bách Lý Hàn, nhưng nàng lại không có được. Hôm nay, nàng không dám hi vọng xa vời nữa, “tín nhiệm”.... huống hồ, hắn là địch nhân của Mộ Dã.
Lưu Sương bình tĩnh mặc bộ quần áo Mộ Dã đã chuẩn bị cho nàng, sau đó tiếp nhận đồ trang điểm từ tay thị nữ, ôn nhu nói: “Các ngươi đi ra ngoài đi, tự ta sẽ làm.”
Một lần nữa trang điểm, nàng muốn tự mình làm.
Hai thị nữ đem gương lớn đặt trước mặt nàng, chậm rãi lui ra ngoài.
Lưu Sương ngồi trên chiên thảm, đem chút phấn đánh nhẹ, nhẹ nhàng chải lại tóc, cũng như sơ lược lại chính tâm tình mình.
Quả thật, nàng không sợ chết. Nhưng giờ phút này, nàng không cam lòng chết.
Bởi vì nàng còn chưa thuyết phục được Mộ Dã ngừng chiến tranh, nàng còn chưa gặp được Bách Lý Hàn, không có được hỏi hắn một câu, tại sao lại muốn nàng như vậy; nàng còn muốn gặp sư huynh một lần, nói cho hắn, nàng... không hề... còn hận hắn nữa.
Cho nên, nàng thật không cam lòng chết như thế.
Không cam lòng cứ thua trên tay Đại Mi Vũ như vậy, không cam lòng trước khi chết mang trên người tội danh hạ độc Khả Hãn Thiên Mạc quốc.
Nhưng là, Mộ Dã muốn giết một người, ước chừng dễ như giết một con kiến. Nàng sao có thể phản bác được?
Cứ như vậy mang theo tâm tư phức tạp, Lưu Sương chậm rãi đi ra ngoài trướng.
Bị giam mấy ngày, đã quen với việc ở trong trướng tối mờ, đến ngoài trướng mới cảm nhận được, bóng đêm, thật tuyệt mĩ đến vậy.
Núi xa xôi nơi chân trời yên lặng, trăng mới, loan ra từng đợt sang, tản ra thanh trừng.
Nhưng là, làm cho nàng ngạc nhiên nhất là ngoài trướng không hề trống trải người mà là những binh sĩ. Bọn họ yên lặng không tiếng động nghiêm chỉnh huấn luyện cưỡi ngựa, từ lều trại xẹt qua, hướng về phương bắc chạy nhanh.
Đã xảy ra chuyện gì? Tâm Lưu Sương nghi ngờ, đây là muốn đánh giặc nhau?
Hai thị nữ thấy Lưu Sương ra ngoài, liền đưa nàng đi gặp Mộ Dã.
Mộ Dã một thân hắc bào, thần sắc ngưng trọng ngồi trên lưng ngựa.
Hàn Thành bị tập kích bất ngờ, tin tức vừa truyền đến khi hắn vừa tỉnh lại. Hắn biết Bách Lý Hàn đến biên cương, một mực phái thám tử đi dò động tĩnh. Lại thật không ngờ, Bách Lý Hàn dĩ nhiên vô thanh vô tức yên lặng hành động.
Hơn nữa, dĩ nhiên lớn mật tập kích bất ngờ Hàn thành.
Không hề nghi ngờ, lần tập kích này thật sự là trí mạng, có thể khiến cho nổi loạn bị thương nặng, nhưng cô binh xâm nhập, cũng là rất nguy hiểm.
Cho dù là thế nào, hắn cũng vô cùng bội phục dũng khí Bách Lý Hàn. Một chiêu này, mời hắn không thể không quay về viện. Nếu như lúc này, Đông Phương Lưu Quang cũng đe dọa, thì hắn sẽ lâm vào tình cảnh nằm giữa 2 gọng kìm.
Nhưng hắn không còn đường khác, đành phải như thế.
“Khả Hãn, Bạch cô nương đến.” Thị nữ lên tiếng bẩm báo cách đó không xa.
Quay đầu trong tích tắc, Mộ Dã thấy một thứ ánh sáng đang di chuyển.
Trên mình nàng là trang phục cùa dân tộc Hán, bởi vì biết nàng không thích quốc phục Thiên Mạc quốc nên hắn cố tìm vừa ý nàng. Nhưng chính quần áo bình thường đó trên người nàng lại giống như thứ ánh trăng cao