The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4198 lượt.

TƯ NIỆM QUÁ SÂU
Bách Lý Hàn âm thầm đứng trên vách núi, con người đen xuyên thấu qua mây khí mờ ảo, ung dung nhìn con đường hẹp quanh co.
Nói đường hẹp quanh co là bởi vì nơi đó rất chật hẹp, dài uốn lượn. Truy nhiên, chỉ cần như thế cũng đã đủ cho những tiểu đội đi theo hàng trật tự rồi, đủ để cho mấy vạn tinh binh thông qua tiểu lộ này, tốc hành vào Hàn Thành của Thiên Mạc quốc. Bọn hộ tiếp tục băng qua núi, rất thuận lợi.
Đỉnh núi gió lộng vù vù, mái tóc bạc của hắn bay trong gió, dưới ánh chiều tà trông giống như đang nhảy múa.
Lúc này, trên lưng chừng núi, Bách Lý Hàn, thanh y nhẹ nhàng, tóc bạc hắc đồng, thật tuấn tú, tuấn mỹ thoát tục.
Nhất là mái tóc bạc trắng kia, so với tuyết còn tinh khiết hơn, so với ngọc còn ngàn vạn lần trong suốt hơn, dưới ánh mặt trời, những lọn tóc bay múa, phấp phới.
Mọi người đều nói, đi đến đỉnh núi Lộc Xuyên, sẽ thấy tiên nhân, nguyên lai lời đồn đại là đúng sự thật.
Nữ tử đầu gối khụy xuống, cơ hồ quỳ rạp đất.
Bách Lý Hàn lại mở miệng, âm thanh lạnh lùng bay trong làn gió: “Ngươi là ai? Ngươi tới đỉnh núi này làm cái gì?”
Âm thanh của tiên nhân thật đúng là dễ nghe a, thật giống tiếng trời.
“Tiểu nữ... tiểu nữ tới nơi này là để cầu bình an cho phu quân.” Nữ tử có chút lo lắng núi. “Truyền thuyết, trên đỉnh núi này có nước thánh, có thể mang đến bình an. Cho nên, mặt trời vừa nhú, tiểu nữ liền lén lút rời nhà, một mình đi tới núi này, là để cầu bình an cho phu quân. Phu quân của tiểu nữ mỗi lần xuất môn trở về đều bị thương, tiểu nữ thật sự lo lắng.” Nữ tử dù là mặc trang phục Thiên Mạc quốc, nhưng là, nói rất đúng tiếng Hán, xưng hô nam nhân kia cũng là phu quân trong tiếng Hán.
Nguyên lai nàng từ sáng sớm từ dưới chân núi bắt đầu đi lên đây, là vì cầu bình an cho phu quân của mình, thật đúng là một nữ tử si tình.
Bách Lý Hàn trong tâm đột nhiên ngưng trệ, hô hấp như dừng lại, hắn nghĩ tới Lưu Sương đang ở trong doanh trại của địch. Không biết sao trong lòng trào lên sự đau khổ, đột nhiên xoay người đi, tính toán rời khỏi nơi này.
Nữ tử cảm nhận được lãnh đạm nơi Bách Lý Hàn, nam nhân trước mắt không phải là tiên nhân, tiên nhân như thế nào lại phiền não chứ? Mà trước nam nhân này, mi dài ưu phiền, khuôn mặt tuấn mỹ nhàn nhạt u buồn, trong sương mù tựa không thể tiêu tan.
“Công tử, nếu như nhớ người nào, hãy lấy một chén nước thánh, mời nàng ấy uống, nàng ấy sẽ mãi bình an.” Thanh y nữ tử ôn nhu nói.
Bách Lý Hàn đau khổ cười một tiếng, bảo lãnh bình an, hắn hiện tại đang trong nguy hiểm.
Hắn nhìn cô gái trước mắt, không hề quá mỹ, sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt trái xoan thon gầy, đôi môi mềm ôn nhu.
Nữ tử này mặc trang phục Thiên Mạc quốc, nhưng là, không phải người Thiên Mạc quốc, nhìn mũi nàng rất cao và gọn.
“Ngươi không phải người Thiên Mạc quốc.” Bách Lý Hàn lãnh thanh hỏi.
Nàng kia ôn nhu cười nói: “Đúng vậy, ta không phải! Công tử nhìn qua cũng không phải người Thiên Mạc quốc.”
Nữ tử từ trong vạt áo lấy ra một bầu hồ lô, hướng tới hồ tuyết, lấy nước,
Bách Lý Hàn lạnh lùng nhíu mày, có chút khó hiểu.
Nước thánh, bất quá là tâm nguyện mọi người gửi gắm mà thôi. Tất cả phải dựa vào chính bản thân mình, nếu như, hắn ngồi đây cầu nguyện tiên nhân, dù chết, Lưu Sương cũng sẽ không trở về.
“A...!” Một tiếng thê lương kinh hô truyền đến.
Nàng kia đến quá gần hồ tuyết, chân bị trượt, rơi xuống hồ. Nước trong hồ lớp trên đóng băng, bên dưới vô cùng lạnh, chốc lát bao phủ thân hình nàng.
Bách Lý Hàn nhíu mày, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhanh nhẹn điểm mũi chân trên thân cây, đem thân nữ tử trong nước lạnh kéo lên.
Hắn đem nàng đặt lên bờ đá bên cạnh, thản nhiên nói: “Cầu thần không bằng cầu mình, ngươi làm như vậy, không cầu được nước thánh mà còn chết trước kia. Phu quân ngươi ngược lại lại phải lo lắng cho ngươi.”
“Phu quân ta...” giọng nữ tử đầy xúc động, nàng che mặt, không tiếng động, đứng lên khóc nức nở, “Phu quân ta, hắn không hề quan tâm đến sống chết của ta, hắn chỉ biết đánh giặc...”
Bách Lý Hàn trong lòng nhất động, đánh giặc?
“Phu quân của ngươi có phải là Mộ Dã không?” con ngươi Bách Lý Hàn sáng ngời hỏi. Kỳ thật, những người đánh giặc rất nhiều, vô số binh lính, đông đảo tướng quân, đều là người đánh giặc. Tỷ lệ phu quân nàng là Mộ Dã rất nhỏ. Nhưng là hắn vẫn cố ý hỏi.
“Đúng vậy.” Nàng kia vừa nói vừa khóc, lúc này nàng thân thể thật sự hư nhược rồi, toàn thân ướt sũng nước, lạnh phát run. Nàng trong tâm đau khổ.
Bách Lý Hàn không biết nên nói thế nào, có phải là trời cao thu xếp hay không, mặc dù nhìn nữ tử trước mắt kia không phải là một người được sủng ái. Nhưng là, lấy tính tình Mộ Dã, như thế nào có thể để cơ thiếp mình gặp chuyện không may?
Bách Lý Hàn khom lưng xuống, đem hồ lô đang trôi nổi trong nước cầm lên. Hồ lô bên trong đã đầy nước lạnh, hắn đem nút hồ lô lại, xoay người lại đưa cho nữ tử: “Chừng này là đủ rồi.”
“Đủ rồi. Cám ơn ngươi.” Thanh y nữ tử cảm kích nói. Cố gắng đứng dậy nhưng lại lảo đảo té xuống.
“Xin lỗi... phu