Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4199 lượt.
khí giống như phấn hoa nữ nhân dùng, không cẩn thận rất khó phân biệt.
Quả nhiên là độc dược, thấm hương độc.
Đây là một loại độc dược man tính, sẽ phát tác sau khoảng 2, 3 ngày. Do nam nữ cơ địa khác nhau, nam nhân sẽ bị phát độc nhanh hơn một chút
Lưu Sương không nghĩ tới vòng ngọc bị Đại Mi Vũ tẩm độc, nếu không phải vòng độc bị vỡ, không mang trên cổ tay được, lúc này chỉ sợ mình đã sớm trúng độc. Đại Mi Vũ chắc không nghĩ tới, trên cỏ lại có một tảng đá.
Nhưng ngay cả thế kia, vòng ngọc nàng cũng đã cầm, nàng sẽ trúng độc.
Đại Mi Vũ lúc này đang chờ nàng trúng độc.
Nếu như nàng chết, trong mắt người khác sẽ cho rằng nàng hạ độc Khả Hãn sợ tội mà tự sát.
Nếu nàng không có chết, có người lục soát vòng ngọc này trên tay nàng, vòng có độc, độc lại có trên người Khả Hãn.
Lưu Sương nghĩ tới đây, trong tâm lập tức cảm thấy sợ hãi. Nói thật ra, lúc này nàng có chút bội phục Đại Mi Vũ, âm mưu thật sự ác độc.
Nàng sẽ không đời nào để cô ta thỏa mãn.
May mắn thay, nàng kịp thời phát hiện độc dược trên vòng ngọc.
Lưu Sương duỗi tay áo ra, nàng đã sớm có chuẩn bị, kịp thời đem túi thuốc có thuốc giải độc giấu ở trong bao quần áo, là vì phòng bị Đại Mi Vũ hạ độc. Lưu Sương lấy ra một ban phấn Vân Mộng hoa, Vân Mộng hoa mặc dù không phải để giải độc chuyên dụng, nhưng là, có thể giải trăm thứ độc, cũng tốt.
Nàng ăn thuốc giải độc vào, tính toán thời gian, cảm giác được Đại Mi Vũ muốn bắt đầu hành động.
Cũng không ngoài dự liệu, cửa lều đột nhiên mở ra, Mộ Tịch Tịch mang theo hai thị nữ đi sau, sau còn có Đại Mi Vũ.
Mộ Tịch Tịch có chút áy náy nói với Lưu Sương: “Xin lỗi, hoàng huynh không có tỉnh, hiện tại binh lính nhiều người tức giận, muốn ta lục soát người ngươi.”
Lưu Sương nhàn nhạt cười nói: “Không sao, các người lục soát đi.”
Hai thị nữ đi ra trước, cởi áo ngoài của Lưu Sương, sau đó nhẹ nhàng rung lên, trong tay áo khẽ rơi ra vòng ngọc.
Thị nữ khom lưng nhặt trình lên cho Mộ Tịch Tịch.
Trong nháy mắt, Lưu Sương tinh tường nhìn thấy trong mắt Đại Mi Vũ hiện lên 1 tia sáng.
Thật đáng tiếc chính là, Mộ Tịch Tịch cầm hai nửa vòng ngọc lăn qua lật lại cũng không có phát hiện gì, đưa cho quân y.
Quân y cầm vòng ngọc nghe nghe, lắc đầu, lại đưa trở lại tay Mộ Tịch Tịch.
Trong nháy mắt, mặt Đại Mi Vũ có chút thất vọng, cô ta nhẹ giọng nói: “Các ngươi cần phải kiểm tra cẩn thận a.”
Mộ Tịch Tịch đem vòng ngọc đưa tới tay Lưu Sương, mỉm cười nói: “Trả lại cho ngươi.”
Lưu Sương mỉm cười: “Công chúa, ta nghĩ ta đã biết Khả Hãn trúng độc gì. Nếu như công chúa tin tưởng ta, cầm cái này đi, ta nghĩ Khả Hãn sẽ ngay lập tức hồi tỉnh.”
Mộ Tịch Tịch tiếp nhận Vân Mộng hoa từ tay Lưu Sương, xoay người đi ra ngoài.
Đại Mi Vũ đi ra sau cùng, nhìn thần sắc thanh nhã bình tĩnh của Lưu Sương, cô ta biết, cô ta đã thua ván này.
Lộc Xuyên.
Núi non trùng điệp, liên miên chập chùng, mây trắng lượn lờ trên đỉnh núi. Không khí cực kỳ thanh tân, cuối thu cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, lá cây xanh thẫm, lại đến màu vàng, tầng tầng lớp lớp biến hóa, so với hoa tươi vô cùng diễm lệ, làm cho người ta không kìm lòng được cảm thán.
Bách Lý Hàn trong bộ áo bào sắc đen, không dính chút bụi bặm đứng trên đỉnh núi. Ánh mặt trời rơi trên người hắn, khiến cho toàn thân hắn lóng lánh.
Hắn nghĩ muốn tìm một trận địa bí mật ở Lộc Xuyên, có thể thông suốt đến gần Hàn Thành, như vậy hắn có thể dẫn binh quỷ không biết thần không hay tập kích bất ngờ Hàn Thành.
Hắn biết lúc này, Mộ Dã vẫn đang giằng co với Đông Phương Lưu Quang. Mà hắn, chỉ cần tập kích bất ngờ Hàn Thành, liền có khả năng phá bỏ cục diện bế tắc, khi đó, Mộ Dã liền phải chịu tiền hậu giáp kích, thất bại không nghi ngờ. Nếu như vận khí tốt, hắn có thể bắt giữ phụ thân Mộ Dã, đến lúc đó có thể đem đổi Lưu Sương từ trong tay Mộ Dã về.
Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, duy nhất không khiến Lưu Sương bị thương.
Bách Lý Hàn ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ thấy mây mờ lượn lờ đỉnh núi, đẹp như thế, cao như thế.
Trên đỉnh núi, quanh năm tuyết đọng, Bách Lý Hàn vừa tới đỉnh núi thì ngày nắng, trời chiều chiếu lên một màu vàng.
Trên đỉnh núi, không phải là chật hẹp, mà là cực kỳ bằng phẳng.
Kia, một tảng băng tuyết lớn tinh khiết, trắng vô cùng, làm tâm hắn không nhịn được run lên.
Hắn chậm rãi nghỉ chân trên đỉnh núi, nhìn nơi này ảo mộng như tiên cảnh. Đang muốn chậm rãi đi tới đối diện, lại phát hiện dưới chân đột nhiên truyền đến thanh âm kẽo kẹt vỡ vụn, khi đó, băng tuyết hé âm thanh.
Tâm Bách Lý Hàn cả kinh, lúc này mới phát hiện dưới chân không phải là đất, mà là một hồ tuyết lớn. Nghĩ muốn tới đỉnh núi bên kia, chỉ có thể thông qua hồ tuyết này.
Bách Lý Hàn đi tới phía dưới sườn núi, rút trường kiếm ra, chém vài cây gỗ, ném lên hồ tuyết. Sau đó phi thân nhảy lên, mũi chân đạp liên tiếp lên gỗ, giống như chim đen, đến bờ bên kia.
Hắn đứng phía bờ bên kia, hướng tới chân núi nhìn, một con đường hẹp quanh co uốn lượn hiện ra trước mắt.