Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4169 lượt.
ờ là tương đương, chính vào lúc rực rỡ nhất, khi cô cô mặc quần lụa áo gấm, phỉ thúy gài thắt lưng, bước đi êm ái, luôn hấp dẫn không biết bao nhiêu đôi mắt.
Khi đó, nàng cực kỳ hâm mộ cô cô này, cô cô không chỉ dung mạo xinh đẹp mà cầm kỳ thư họa vô cùng tinh thong, sở thích đánh đàn của nàng cũng là do ảnh hưởng từ cô cô. Điều làm nàng kính phục hơn chính là cô cô còn biết võ công. Năm đó, nàng từng quấn quýt bên cô cô vòi cô cô dạy nàng, nhưng, cô cô nói, nàng còn quá nhỏ, khi nào lớn sẽ dạy nàng.
Nhưng, nàng không có đợi được ngày đó.
Nếu như, năm đó không có phản loạn, có phải hay không, nàng đã học võ công. Nàng không thể đoán được. Bởi vì, không có chữ “nếu như.”
Nàng vốn nghĩ cô cô đã mất, những tưởng rằng trên thế gian này nàng không còn ai thân thích.
Không nghĩ đến cô cô còn sống, thật là một niềm vui bất ngờ.
Trong phút chốc, niềm vui bất ngờ của Lưu Sương nảy ra, nàng như thấy trước mắt mình cô cô hiện ra.
“Ta đi theo ngươi!” Lưu Sương lớn tiếng nói.
Vốn nàng hận Bách Lý Hàn, còn muốn chất vấn rõ ràng với hắn, vì sao như thế. Nhưng lúc này nàng cảm thấy không cần phải hỏi nữa. Bởi vì nàng biết, hỏi gì cũng không có đáp án.
“Được, ta đưa nàng đi!” Thu Thủy Tuyệt hô lên một tiếng, ngựa hắn chạy tới.
“Chậm đã.” Lưu Sương quay đầu, nói chuyện với Mộ Dã.
Bách Lý Hàn bình thản ngồi ở trên cáng, coi như chuyện đang diễn ra không liên quan tới mình.
Đoạn Khinh Ngân nhìn nàng, sắc mặt cũng thản nhiên. Hai người nam nhân này nàng không có nói chuyện, ngược lại lại nói với Mộ Dã.
Một thân hắc y, Mộ Dã bước đến bên Lưu Sương, không thể tin là nàng gọi hắn, hắn hỏi: “nàng muốn đi cùng hắn? Hắn là ai vậy?”
Lưu Sương gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy! Ta muốn đi cùng hắn.”
“Tại sao? Là Bách Lý Hàn thắng ta, ta đem nàng giao vào tay hắn, nhưng kẻ này dựa vào đâu muốn dẫn nàng đi, ta không đồng ý!” Mộ Dã rít lớn. Bách Lý Hàn mang Lưu Sương đi thì thôi, dù sao nàng cũng từng là vương phi của hắn. Mà hắn, cũng là thua trong tay Bách Lý Hàn, còn người này, mang theo mặt nạ, không rõ ràng. Hắn như thế nào có thể yên tâm để Lưu Sương đi cùng kẻ này chứ?
Lưu Sương cơ hồ muốn cười rộ lên, Mộ Dã thật sự là không có nói đạo lý a!
Nàng đạm cười nói: “Hắn là thân nhân của ta.”
Mắt Mộ Dã hiện lên sự kinh ngạc, thân nhân?
Xa xa, Thanh nhi chạy vội tới: “Công chúa!”
“Thanh nhi!”
Hai nữ tử gắt gao ôm chặt lấy nhau, mười năm ly biệt, bọn họ rốt cục đoàn tụ.
Thế sự thật là khó liệu, làm người không thể đoán hết được.
Vận mệnh quá vô tình, rồi lại quá hữu tình, nàng tìm được Thanh nhi rồi, lại biết được tin cô cô còn sống, vận mệnh đối với nàng cũng là còn có tình.
“Thanh nhi, mấy năm nay ngươi ra sao?” Lưu Sương nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thanh nhi hỏi.
“Công chúa, từ ngày rời quê hương, tiểu nữ ngày đêm trông mong người, không rõ người sinh tử ra sao. Tiểu nữ hang đêm mơ ác mộng, một thân công chúa những máu là máu, thật sự nghĩ rằng công chúa đã ra đi, không nghĩ tới lại còn có ngày gặp mặt! Công chúa, mấy năm qua người sống ra sao?” Thanh nhi vừa khóc vừa hỏi.
Lưu Sương ôm lấy Thanh nhi, trong tâm cực kỳ bi thương.
“Ta tốt, mấy năm nay ta mất đi trí nhớ, cho nên cũng không mơ thấy ác mộng.” giờ khắc này, Lưu Sương rốt cục rõ ràng, sư huynh năm đó khổ tâm thế nào.
“Công chúa, Thanh nhi muốn từ giờ luôn bên công chúa!” khuôn mặt thanh tú của Thanh Nhi nhìn Lưu Sương với đầy niềm mong đợi.
“Thanh nhi, có phải ngươi thật sự thích hắn?” Lưu Sương liếc mắt nhìn Mộ Dã, thấp giọng hỏi nàng ta, “Nếu là thích hắn, hãy ở lại.”
“Không, tiểu nữ chỉ muốn ở bên công chúa!” Thanh nhi bướng bỉnh nói, nàng đối với Mộ Dã đã tuyệt vọng.
“Vậy được rồi.” Lưu Sương thấp giọng nói, Thanh nhi rời đi cũng đã 10 năm, đó không phải là chuyện tốt, nhưng 10 năm qua Mộ Dã không có phát hiện ra đã là may mắn lắm rồi. Nếu rời đi, không chừng lại tư niệm nàng ấy.
“Cái gì? Ngươi cũng muốn đi?” Mộ Dã rít gào, “Muốn đi thì mau cút ngay.”
Đối với chuyện Lưu Sương rời đi, hắn không chịu bỏ, nhưng với nữ nhân này, hắn chịu. Đối với hắn, Mộ Dã, nữ nhân không phải thiếu.
Lần đầu tiên hắn động tâm, cùng là lần đầu tiên học cách tôn trọng, nhưng nàng lại muốn đi. Nếu nàng nói đó là thân nhân nàng, hắn không ngăn trở.
Mộ Dã đột nhiên huýt sáo, một con ngựa đỏ chạy tới, là tiểu mã nhi mà Lưu Sương học cưỡi.
“Ngựa này giao nàng, hi vọng một ngày nó sẽ dẫn nàng quay lại thảo nguyên này.” Mộ Dã dứt lời, liền xoay người rời đi, không bao giờ.... Không nhìn các nàng nữa.
Lưu Sương mỉm cười gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, trong tâm biết, có lẽ vĩnh viễn nàng cũng sẽ không trở lại.
Sư huynh cùng Mộ Tịch Tịch cùng phất tay, một con ngựa cũng được mang ra cho Thanh nhi, chủ tớ hai người cùng đi theo Thu Thủy Tuyệt.
Bách Lý Hàn rốt cục quay đầu nhìn bóng dáng Lưu Sương dần biến mất.
Chỉ thấy một thân Lưu Sương bạch y ngồi trên ngựa....
“Tại sao ngươi không ngăn nàng?” Bách Lý Hàn đột nhiên quay đầu hỏi, giọng nói như băng tuyết.
Đoạn Khinh Ngân nhìn thần sắc u l