The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344160

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4160 lượt.

h thanh nói, vô lực đứng dậy hướng giường.
“Ra ngoài cả đi, ta chỉ muốn nghỉ một lát.” Bách Lý Hàn khoanh chân ngồi trên giường vận công, cảm giác hơi thở mênh mông bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể, thân thể dần ấm lại.
Đồng Thủ kéo tay Thiết Lạp từ bên trong trướng đi ra ngoài, thấp giọng nói: “Ngươi không cảm thấy vương gia sở dĩ lãnh đạm như thế với vương phi là có liên quan tới hàn độc sao?”
Thiết Lạp gật đầu, bừng tỉnh đáp: “Thì ra là thế!”
“Chúng ta trộm mang vương phi trở về. Mới vừa rồi có thám tử hồi báo, lúc này bọn họ đã đi qua song, gần Hà Nam.” Đồng Thủ thấp giọng nói.
Tuy nhiên, bọn họ chưa kịp xuất phát, liền thấy một con ngựa phi trong tuyết tới, nhanh như chớp. Vừa nhìn trên người thám tử kia dầy từng mảng tuyết, liền biết hắn vừa đi đường xa tới, Đồng Thủ nhận ra, là thám tử từ kinh thành tới, tâm lập tức trầm xuống, hai người đều dừng bước.
Bên trong trướng, Bách Lý Hàn cảm nhận được thân thể rốt cục dễ chịu, liền nghe được tin từ thám tử.
Kinh sư có biến.
Là Bách Lý Băng phái người tới báo tin, mặc dù không có căn cứ cụ thể chính xác, nhưng là, phụ hoàng nhiều ngày chưa lên triều, mỗi lần hắn đi gặp phụ hoàng đều bị mẫu hậu chặn ngoài cửa.
Mặc dù mỗi lần phụ hoàng đều nói chuyện với hắn, nhưng là qua cánh cửa, phụ hoàng nói rằng mắc phải một chứng bệnh dễ lây, nhưng Bách Lý Băng không tin. Hắn cảm giác được phụ hoàng đã bị mẫu hậu giam lỏng. Hơn nữa, binh lính trú ngoài kinh sư không ngừng tăng lên, hắn hoài nghi ông ngoại mình đã lặng lẽ đem quan binh ở ngoài biên cương về quanh kinh sư.
Bách Lý Hàn đọc xong tin, cúi đầu trầm tư. Kỳ thật, hắn tới vùng đất này cũng là vì muốn khiến lão hồ ly Trịnh Thác lộ ra cái đuôi. Hôm nay, chuyện này vốn đã trong dự liệu của hắn.
“Vương gia, tin của Tĩnh Vương liệu có tin được không? Dù sao Trịnh hoàng hậu cũng là mẹ đẻ của hắn, nếu hắn cùng với trịnh hoàng hậu liên thủ, chẳng phải vương gia tự chui đầu vào lưới?” Sài Duyệt hỏi, vừa mở một cái bản đồ ra.
“Không đâu, ngươi cho rằng Trịnh hoàng hậy sẽ liên thủ với Băng nhi sao? Coi như là liên thủ, cũng là lợi dụng Băng nhi. Băng nhi thông minh như thế, há có thể không đoán ra. Dã tâm Trịnh hoàng hậu như thế, như thế nào tình nguyện mời Băng nhi kiệt ngạo đăng cơ. Huống hồ, bà ta muốn một người ngoan ngoãn không phải sao?” Bách Lý Hàn nhàn nhạt nói.
Nghĩ lại trước khi xuất phát, Bách Lý Băng đã cười một tiếng với hắn, hắn liền biết, Băng Nhi tuyệt đối có thể tín nhiệm. Hắn thân trúng hàn độc, sớm đã lạnh nhạt với ngôi vị hoàng đế, nhưng là, hắn vẫn còn phải đoạt lấy, quyết không để thiên hạ rơi vào tay ngoại thích.
“Vương gia, xem ra chúng ta không thể đi đường kiếm môn quan về nước. Lão hồ ly Trịnh Thác chắc chắn đã cho binh mai phục.” Sài Duyệt chỉ vào bản đồ chậm rãi nói.
Bách Lý Hàn gật đầu, đạm cười nói: “Chúng ta mượn đường Lăng quốc, cho hắn không kịp trở tay. Bất quá, vẫn phải lưu lại một vài đội binh, y đường cũ.”
“Hảo, dụ địch lấy đông, công lấy tây.” Sài Duyệt mỉm cười nói.
“Bất quá, binh của Kiếm môn quan cũng là binh của Nguyệt quốc, nếu có thể chiêu hàng, là chuyện tốt.” Hắn kỳ thật không muốn binh lính trong quốc gia của chính mình hỗn chiến.
“Vương gia, những binh sĩ này theo Trịnh Thác nhiều năm, chiêu hàng chỉ sợ không dễ dàng, chúng ta sẽ cố hết sức. Vương gia cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một hồi, trời cũng sắp sang.” Sài Duyệt vừa nói vừa lui ra ngoài.
Bách Lý Hàn ngồi ngay ngắn trên giường, hắn quyết không thể để hàn độc đánh bại, ngay cả thời gian không còn nhiều, hắn vẫn còn nhiều việc cần hoàn thành.
Cầm lấy tiêu ngọc, lại lần nữa thổi. Nhưng là, lần này, tiêu âm mới khác hoàn toàn.
Tiếng tiêu như xé rách màn đêm.
Hơn nữa, tiêu âm càng lúc càng lớn, trong phút chốc, giống như biển cả mênh mông, long phấn tường. Vừa rồi mới là một hồi thê lương, muôn hình vạn trạng, người khác nghe không nhịn được mà cũng sinh ra thương cảm.
Ngoài trướng tuyết vẫn rơi không ngừng, bên trong tiếng tiêu vẫn réo rắt, tràn ngập không khí.
Bên ngoài trướng, Đồng Thủ cùng Thiết Lạp nghe lén, trên môi nở nụ cười hài long.
Vương phi đi rồi, bọn họ đã quen nhìn thấy bộ dạng thất thần của vương gia, hôm nay, rốt cục đại ca của họ đã phấn chấn lên.






ÉP GẢ
Lần này đến Thu Thủy Cung, nhưng mà tâm tình không còn như xưa.
Vẫn còn ghi nhớ lần trước, Lưu Sương bị Thu Thủy Tuyệt bắt cóc tới Thu Thủy Cung, lúc ấy trong lòng đối với Thu Thủy Tuyệt là vô cùng sợ hãi và hận. Mà lần này, Lưu Sương biết được thân phận thật của Thu Thủy Tuyệt, đối với hắn không còn e ngại nữa, cũng không phẫn hận,... thực sự Thu Thủy Tuyệt là một người đáng thương. Đơn giản đây là phò mã của nàng, không nguyên cớ bị cuốn vào cuộc phân tranh chính trị trong nhiều năm.
Lưu Sương rốt cục biết chỗ cụ thể của Thu Thủy Tuyệt, trên lưng chừng núi.
Tới chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi non nguy nga, cỏ cây xanh um, đỉnh núi nhàn nhạt những cụm mây như phấn trăng, mờ ảo. Núi cao như vậy