XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4168 lượt.

ãnh của Bách Lý Hàn, đối với cảm xúc của Bách Lý Hàn, hắn hiểu, hắn biết rõ, sớm muộn gì Lưu Sương cũng sẽ quay về Thu Thủy Cung.
Hắn nhíu mày, lạnh nhạt cười nói: “Ta lưu không được nàng, cho nên lưu nàng lại cũng vô dụng.. Nhưng, ngươi vì sao không giữ nàng lại?”
Mục quang Bách Lý Hàn buông bã, đau đớn cười nói: “Ta tại sao không muốn giữ nàng? Ta căn bản là không nghĩ đến điều đó!”
“Có thật không? Rốt cục ngươi có nỗi khổ gì?” Đoạn Khinh Ngân còn nhớ rõ ngày đó, trong quân, Bách Lý Hàn một thân che chở cho Lưu Sương. Rồi một ngày sáng sớm đột ngột rời đi, không lưu lại tin tức.
Bách Lý Hàn nếu đúng thâm tình như thế với Lưu Sương, một mực tốt như thế với nàng, thì tại sao?
“Ngươi rốt cục là làm sao? Chuyện gì xảy ra với ngươi? Tóc ngươi vì sao mà bạc trắng?” Đoạn Khinh Ngân một lần nữa thản nhiên hỏi.
Bách Lý Hàn hí mắt không đáp.
“Ngươi biết hắn là ai sao?” Đoạn Khinh Ngân quyết định kích động Bách Lý Hàn, chỉ vào bóng lưng Thu Thủy Tuyệt nói.
“Nếu Sương nói là thân nhân của nàng, có lẽ là ca ca của nàng?” Bách Lý Hàn vô tình nói, kỳ thật nội tâm của hắn đang kêu gào muốn biết thân phận thật sự của Thu Thủy Tuyệt, vì sao Lưu Sương lại tín nhiệm hắn như thế.
“Hắn là phò mã mà phụ hoàng và mẫu hậu tuyển cho Sương nhi, năm đó tiểu tử này còn nhỏ nhưng vô cùng giỏi giang.” Đoạn Khinh Ngân nói.
“Phò mã?” trong mắt Bách Lý Hàn chợt lóe lên một tia đau xót rồi chợt biến mất, “không biết Thu Thủy Tuyệt kia thế nào, đeo mặt nạ như thế, không biết có hợp với Sương nhi không?” mặt Bách Lý Hàn càng lúc càng yếu.
Đoạn Khinh Ngân vô cùng bội phục Bách Lý Hàn, như thế còn có thể giữ được bình tĩnh.
“Yên tâm đi, trời sinh hắn là nhất biểu nhân tài. Thu thủy trong “thu thủy cộng trường thiên nhất sắc”, không phải hắn còn là ai nữa”
“Phải? Xem ra bọn họ trai tài gái sắc a!” Bách Lý Hàn cười nhẹ đáp lại, đột nhiên phun ra huyết.
Phó tướng bên cạnh vội vã đỡ người Bách Lý Hàn.
Đoạn Khinh Ngân hai tay khoanh trước ngực nhàn nhạt nhìn Bách Lý Hàn.
“Vương gia, người vất vả bao nhiêu mới cứu được vương phi, tại sao để vương phi đi.” Thiết Lạp là một người thẳng tính, thấy Bách Lý Hàn ngày đêm tư niệm Lưu Sương, không thể hiểu nổi hành vi Bách Lý Hàn hôm nay, “Vương gia, ta cho người đuổi theo đưa vương phi trở lại.”
Dứt lời phi thân lên một con ngựa.
“Quay lại! Không được đi!” Bách Lý Hàn cúi đầu quát.
Thiết Lạp lo lắng nhìn thoáng qua, lại thúc ngựa cho chạy tiếp, hắn nhìn thấy, chắc chắn vương gia và vương phi có sự hiểu nhầm.
“Đồng Thủ, đuổi theo đem hắn trở về.” Bách Lý Hàn lãnh thanh ra lệnh.
Đồng Thủ phi thân lên ngựa, chạy gấp đi.






LONG CHI PHẤN TƯỜNG
Phía sau dồn dập tiếng vó ngựa, tiếng la liên tiếp vang lên: “Vương phi đại tẩu.”
Lưu Sương ghìm dây cương, quay đầu nhìn lại, một người mặc ngân giáp cưỡi một con ngựa trắng đang phi như gió. Lưu Sương nhận ra là phó tướng của Bách Lý Hàn, danh tính là gì thì không nói rõ.
“Vương phi đại tẩu, người như thế nào lại có thể đi cùng nam nhân khác?” Thiết Lạp vốn là người trẻ tuổi nhất trong số các huynh đệ, hay bị xúc động nhất, lúc này có chút khẩn cấp, mở miệng nói không suy nghĩ. Đôi mắt lóe lên sự lo lắng thất thần.
Lưu Sương ngước đôi mắt trong veo nhìn thần sắc Thiết Lạp, không khỏi tự nghĩ giễu cợt, cái này gọi là Hoàng thượng không vội mà Thái giám khẩn cấp, nàng rời đi, ngay cả một cái liếc mắt – Bách Lý Hàn cũng không thèm nhìn, thiếu niên này lại khẩn cấp như thế.
Đồng Thủ cho ngựa quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Ta sẽ có biện pháp, không cần vội vã.”
“Biện pháp gì?” Thiết Lạp không vội vã quay ngựa đuổi theo, quấn lấy Đồng Thủ hỏi.
Nghe Đồng Thủ nói, Thiết Lạp vui mừng vỗ tay cười: “Đồng Thủ, ta trách lầm huynh! Thật là biện pháp tốt.”
Hai người vừa đi vừa cười nói, chỉ là cả hai không nghĩ tới, biện pháp bọn họ nghĩ ra không thể dùng lúc này được, bởi ở Nguyệt quốc đang xảy ra nội loạn.
Ba nước ký kết ngưng chiến, hảo hữu, vốn là chuyện đáng mừng.
Nhưng là, bởi vì thủ lĩnh ba nước đều đang bận tâm với điều này, mọi chuyện đều không để ý tới.
Đêm, Nguyệt Quân kiểm kê toàn bộ binh tướng, chuẩn bị bắt đầu hồi quốc, mang đến năm vạn quân, hôm nay chỉ còn lại ba vạn.
Bầu trời đen kịt, nhìn không có một vì tinh tú, gió tây bắc gào thét thổi qua, phướn cờ tung bay phấp phới trong gió.
Trời đông, tựa hồ trong chớp mắt vụt đến.
Bách Lý Hàn nằm trong doanh trướng, lăn qua lật lại, không tài nào ngủ được. Sườn phải bị tổn thương không quá đau đớn, mà là, nỗi đau trong tâm chậm chạp lan sâu dần trong lòng, từng chút, từng chút một.
Sương nhi, quyết định đi như thế, kỳ thật, hắn biết trước đây hắn đã gây tổn thương cho nàng quá sâu, cả đời này, sẽ không có khả năng nàng tha thứ cho hắn.
Hơn nữa, hắn hắn cũng biết chính mình không thể ở lâu nơi nhân thế, nghĩ đến ý muốn có nàng, thật là một hành vi ích kỉ. Trong lòng hắn, không nhịn được mà ghen ghét, ghen ghét Thu Thủy Tuyệt. Theo bản năng, hắn không