Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4129 lượt.

ưới thành, nhận ra nam nhân tóc bạc kia....
Trong gió lạnh, hắn ngồi thẳng nghiêm túc trên lưng ngựa, một thân chiến phục, lãnh liệt như băng.






CHỈ XÍCH THIÊN NHAI
Trong cơn gió lạnh, hắn ngồi đó, thân mặc chiến phục, càng làm cho hắn trông trở nên lạnh lùng hơn, mái tóc bạc phát sáng dưới ánh trăng, làm cho người ta tan nát cõi lòng.
Hắn và nàng, cách xa như không xa cách, nhưng mà ở giữa còn có những binh sĩ đang đánh nhau kịch liệt, cho nên giống như đang đứng hai bên bờ sông vậy.
Nàng nhìn thấy hắn, nhưng lại không thể nói chuyện, chỉ có thể ngồi xa mà nhìn hắn. Còn hắn, ngay cả nhìn nàng một cái cũng không có.
Trong lòng Lưu Sương không khỏi khó chịu, nhắm đôi mắt lại, khi mở ra, lại nhìn về nơi của Bách Lý Hàn. Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy rõ được thần tình trong con mắt đen của hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ dây cương, thúc ngựa chạy đến hướng này.
Sắc trời sáng tỏ, ánh nắng đổ xuống, chiếu sâu vào trong cung điện, ánh sáng rực rỡ của ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra tia sáng long lanh. Dấu vết của cuộc chiến cũng đã được thu dọn, cuộc chiến tối qua giống như là chưa từng phát sinh vậy. Chỉ là, cuộc chiến ấy, được người ta vĩnh viễn ghi nhớ, hơn nữa còn được ghi chép vào trong sử sách của Nguyệt quốc, sử xưng “ Ngọc thành chi chiến”.
Lãnh cung, cây cỏ bên trong trải rộng, trong cung điện trống trải lộ ra bầu không khí trầm lặng.
Bách Lý Hàn xuyên qua con đường đầy bụi cỏ, đi đến cung điện bên trong lãnh cung.
Trong điện, vẻ mặt của Trịnh hoàng hậu đang ngây dại ngồi dưới đất, Bách Lý Hàn đứng ngay cửa lớn, nhìn vị hoàng hậu cao cao tại thượng ngày nào. Hôm qua còn xinh đẹp lạ thường, chỉ qua một đêm mà trở nên già nua, khóe mắt, cái trán đã đầy nếp nhăn. Mái tóc đen ngày nào cũng không còn sáng bóng nữa, dưới ánh nắng của mặt trời ban ngày, giống như cỏ khô vậy.
Nhìn thấy Bách Lý Hàn, trong con mắt của bà ta hiện lên một tia phẫn hận, bà cố gắng làm cho mái tóc ổn định trở lại, ngồi thẳng lưng lên, vẫn duy trì tôn nghiêm của một vị hoàng hậu ngày nào.
“Kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc, ta không còn gì để nói nữa, năm đó là ta hạ độc hạ chết mẫu hậu của ngươi, lại mấy lần giết ngươi bằng thuốc độc, bây giờ ngươi có thể báo thù!” Trịnh hoàng hậu lạnh lùng nói, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, vẻ mặt không hề có chút nào hối hận.
Nhìn thấy người đàn bà không biết hối cải này, Bách Lý Hàn đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.
Năm đó, bà ta giết chết mẫu hậu của mình bằng thuốc độc, đơn giản là vì muốn đoạt ngôi. Ngồi trên vị trí này, nhưng không tiếc hạ độc hoàng nhi và hoàng thượng của mình, chỉ vì muốn có được thiên hạ này.
Tham vọng và dã tâm của bà đúng là to lớn vô cùng, có thể làm cho bà bỏ qua cả tình cảm mẹ con lẫn tình nghĩa vợ chồng.
Thật đúng là đáng sợ!
Bách Lý Hàn rất hận bà ta. Nhưng bây giờ, đối mặt với bà ta, trong lòng không còn ý định giết chóc nữa.
Giết bà ta thì quá dễ dàng rồi, cho bà ta sống như vậy, có lẽ mới là sự tra tấn lớn nhất.
“Ngươi không giết ta?” Trịnh hoàng hậu dường như không còn tin vào mắt mình.
Bách Lý Hàn nhìn bà ta bằng cặp mắt thương hại, thản nhiên nói: “Đúng vậy, bổn vương không giết ngươi!” Trong tay Trịnh hoàng hậu đã nhuộm không ít máu người, bây giờ bị giam vào lãnh cung, cho dù hắn không giết bà ta, thì người khác cũng không để cho bà ta sống sót.
Lưng của Trịnh hoàng hậu cong xuống, giống như là mất chổ dựa, ngã xuống đất.
Ánh mắt của Bách Lý Hàn nhìn lướt qua bà ta rồi nhìn người con gái phía sau lưng bà, Đại Mi Vũ!
So với Trịnh hoàng hậu, Đại Mi Vũ trông nhẹ nhàng khoan khoái hơn, tuy rằng mái tóc hơi rối, nhưng trong ánh mắt không hề mất đi khát vọng được sống. Cô cũng không cầu xin Bách Lý Hàn tha thứ, chỉ cúi đầu ngồi trong phòng, lông mi dày giống như cây quạt vụt lên, nhìn vào mắt của Bách Lý Hàn, trong ánh mắt có sự thê lương và bất lực.
Không có cầu xin tha thứ, nhưng ánh mắt thống khổ mê ly ấy lại làm cho một người đàn ông nảy sinh ý nghĩ thương xót. Đồng Thủ và Thiết Lạp theo sau Bách Lý Hàn vẫn không rời mắt khỏi Đại Mi Vũ. Nhìn vưu vật trời cho bây giờ, thấy ánh mắt ai oán của cô, trong tim cảm thấy không đành lòng.
Trong lòng Đồng Thủ nghĩ, hèn chi tối qua Vương gia muốn chúng ta giữ cô gái này lại, thì ra đây là một tuyệt sắc mỹ nữ.
Thiết Lạp càng không cần phải nói, nếu giờ phút này không có Bách Lý Hàn ở đây, phỏng chừng Đại Mi Vũ mà cầu hắn thả ra, thì hắn có thể cũng đồng ý.
Chỉ là, kỹ xảo ấy của Đại Mi Vũ lại không dùng được với Bách Lý Hàn, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Đại Mi Vũ, lạnh giọng nói: “Đồng Thủ, Thiết Lạp, đem thị nữ bên cạnh hoàng hậu đi”
Đại Mi Vũ trở về từ Thiên Mạc quốc, liền ẩn cư trong cung, làm thị nữ của hoàng hậu.
Thiếp Lạp đáp một tiếng, rồi bước lại dẫn Đại Mi Vũ ra.
Đôi mắt trong suốt của Đại Mi Vũ nhìn lướt lên mặt của Bách Lý Hàn một vòng, thật sự không nhìn ra được suy nghĩ của Bách Lý Hàn, trong lòng không yên, nàng cắn chặt


Snack's 1967