Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4133 lượt.
g có biểu hiện gì lạ lùng của tiểu thái giám trước mặt, đôi mắt đen láy ôn nhã bình tĩnh, tự hồ có một chút quen thuộc. Trong đầu hắn linh quang chợt lóe, hắn nói một cách run rẩy:
- Ngươi là... là... Bạch Lưu Sương??!!
Lưu Sương rơi lệ gật gật đầu.
Trên mặt hoàng thượng đột nhiên tỏ ra mừng rỡ vô cùng, sau đó, lại chuyển thành thần sắc kiên định, hắn vẫn quay cuồng vì bị độc dược của Mê Hồn đan tra tấn, nhưng trong miệng đã không còn gào thét cần tới Mê Hồn đan.
- Ngươi nói gì với hoàng thượng vậy?
Vô Sắc tò mò đi đến bên người Lưu Sương mà hỏi.
Lưu Sương lắc đầu nói:
- Bí mật!
Lúc này đây, cơn nghiện phát tác, hoàng thượng cuối cùng cũng vượt qua.
BÁCH LÝ BĂNG
Đã trải qua năm sáu lần độc phát, cơn nghiện của Hoàng thượng rốt cục cũng giảm bớt, mặc dù hiện tại là cách ngày phát tác một lần, nhưng không còn thống khổ như đêm đó, như vậy là có thể chịu được rồi.
Mỗi đêm, Vô Sắc và Lưu Sương lại đưa Hoàng thượng ăn một mảnh mê hồn đan, không vì điều gì khác, chỉ để tiêu trừ lòng nghi ngờ của Hoàng hậu và Trịnh Thác. Kỳ thật, trong viên mê hồn đan đó, hàm lượng dược tính của anh túc đã còn ít hơn rất nhiều.
Trên thực tế, Hoàng hậu căn bản không rảnh chú ý đến Hoàng thượng đã trúng độc tận xương, có vẻ như bà ấy tưởng rằng độc của Hoàng Thượng không thể chữa được. Bà ấy cho rằng dù có cầu Hoàng thượng ra khỏi cung, ông cũng không xuất cung.
Đêm đó, Hoàng thượng lên cơn nghiện, bất quá, không tới nửa canh giờ, đã phát tác xong, trong lòng Lưu Sương vô cùng mừng rỡ. Theo tình huống trước mắt, không đầy hai tháng nữa, Hoàng thượng sẽ không còn nghiện nữa.
“Ta xem còn ai có dũng khí ngăn cản!” Lãnh Thiết lạnh lùng nói, không vì chuyện vừa giết người mà biến sắc chút nào.
Sắc mặt Lưu Sương đại biến, mới vừa rồi còn sống sờ sờ, đảo mắt đã biến thành hai xác chết, sao không khiến người khác lạnh cả tim gan. Khiến người khác lo lắng hơn chính là, người này nếu không phải được Trịnh Thác và Hoàng hậu ra lệnh, tại sao dám kiêu ngạo như thế.
Hắn muốn bắt Hoàng thượng đi đâu? Chẳng lẽ chiến sự đã nổ ra, muốn bắt Hoàng thượng làm con tin?
“Lãnh tướng quân, bình tĩnh đừng nóng! Tuy là có thể một lát nữa, ông ấy không còn là Hoàng thượng, nhưng hiện tại vẫn là Hoàng thượng chân chính, chẳng lẽ Lãnh tướng quân muốn hành thích nhà vua sao?” Vô Sắc thong thả ung dung nói.
“Thôi tổng quản, bổn tướng quân không biết Hoàng thượng là ai, bổn tướng quân chỉ biết Thích Viễn Hầu.” Dứt lời, trong một nháy mắt, một nhóm thị vệ tiến lên, ý định bắt trói Hoàng thượng.
Lưu Sương lo lắng nhìn Vô Sắc, hy vọng hắn ra tay cứu Hoàng thượng. Lại thấy Vô Sắc bầy ra bộ dạng chuyện không liên quan tới hắn, hoàn toàn không có ý định tương trợ. Trong lòng Lưu Sương lo lắng, lạnh giọng quát: “Các ngươi không thể bắt Hoàng thượng đi!”
Nàng không thể trơ mắt nhìn Hoàng thượng gặp chuyện không may, nếu là vạn bất đắc dĩ, sẽ đem độc dược nàng chế ra trước kia để dùng.
“Muốn bắt Hoàng thượng, sợ là không dễ dàng như vậy!” Vô Sắc lạnh lùng nói, vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, như đang nhìn ngắm hoa văn trên ống tay áo.
“Ồ?” Lãnh Thiết lạnh lùng nhìn Vô Sắc đang vô cùng thản nhiên tự đắc, Lưu Sương với thần sắc khẩn trương và Hoàng thượng với vẻ mặt giận dữ, lạnh lùng nói: “Thôi tổng quản, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ngươi là người của Hoàng hậu! Lúc này, Thích Viễn Hầu đã nắm chắc thắng lợi, chẳng lẽ, vinh hoa phú quý tới tay ngươi cũng không cần?”
Hắn đối với kẻ giỏi dùng độc như Vô Sắc vẫn có vài phần kiêng kỵ.
“Ta đâu có nói là muốn làm gì?” Vô Sắc mở tay nói, “Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi.”
“Cái gì?” thần sắc Lãnh Thiết kinh hãi, hắn đột nhiên quay đầu lại, cửa sổ đại điện, không biết mở ra từ khi nào, vô số tướng sĩ mặc kim giáp, cầm cung tên, chĩa thẳng vào bọn họ. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị bao vây, nực cười là hắn không hề phát hiện, còn định bắt trói Hoàng thượng đưa đi, thật sự là quá sơ suất.
Ngay cả kẻ thân kinh bách chiến như hắn, đối với biến hóa đột nhiên xuất hiện, lại hoàn toàn thất thố không chút phòng ngự.
“Các ngươi, các ngươi là người của ai?” Lãnh Thiết kinh ngạc hỏi, trong cung không phải chỉ có người của Trịnh Thác sao, tại sao lại xuất hiện tướng sĩ mặc kim giáp. Chẳng lẽ là hiện ra từ không khí, hay là Trịnh Thác thật sự thất bại, Bách Lý Hàn dẫn binh vào cung? Chuyện này hình như không có khả năng, dù có cũng không nhanh như vậy đi!
Hắn còn đang nghi hoặc, đã thấy một thiếu niên mặc cẩm phục màu đen cất bước đi đến. Rõ ràng là cẩm phục màu đen, nhưng lại rất đẹp mắt, cổ tay thêu hoa mai màu đỏ, rất nổi bật, cực kỳ diễm lệ.
Với sự phụ trợ của màu hồng nhạt của cánh hoa, gương mặt của thiếu niên tuấn mỹ như tiên nhân.
Hắn cười híp mắt có vẻ rất vô hại, tới trước mặt Lãnh Thiết, hừ lạnh một tiếng, nói: “Tên vô danh tiểu tốt ở đâu chui ra, dám bất kính với phụ hoàng ta, ngươi ăn nhầm gan hùm mật gấu sao!”
Lúc này Lãnh Thiết mới phản ứng trở lại, người trước mắt