pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3908 lượt.

ờ khắc này, hắn chỉ muốn dỡ xuống màn ngụy trang của chính mình, theo Lưu Sương cùng nhau trở về.
Tay của hắn, dự định sẽ duỗi ra, nhưng suy nghĩ trong lòng bị gián đoạn, một cảm giác lạnh lẽo trong người đột nhiên chậm rãi tỏa ra.
Hắn biết, không quá nửa khắc tiếp theo, hàn độc sẽ phát tác.
Hàn độc!
Hắn thiếu chút nữa quên đi, trên người hắn còn có hàn độc. Ở trước mặt nàng, hắn luôn không khống chế được!
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hạ xuống tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng, bên môi gợi lên một nụ cười vui vẻ, nói: “Ngươi đúng là cũng không kém, nhưng là ta đã trải qua rồi. Ngươi đuổi theo đến tận nơi này, không phải là vì cho rằng ta vẫn thích ngươi chứ. Ta thừa nhận, trước đây ta đúng là rất thích ngươi, thậm chí đã có lúc yêu ngươi. Sau này, ta mới biết được, ta chẳng qua bị ngươi dùng cầm kỹ và họa nghệ hấp dẫn thôi. Coi như là thích, nhưng cũng là đã qua. Nhìn bộ dạng lúc này của ngươi, nam không ra nam, nữ không ra nữ, như thế nào có thể so sánh với Tiêm Tiêm của ta? Huống hồ, khả năng cầm kỹ của Tiêm Tiêm so với ngươi còn hơn vài bậc.”
Giọng nói của Bách Lý Hàn không cao, nhưng từng lời nói lạnh như băng tuyết, Lưu Sương cảm thấy lòng mình lại lần nữa vỡ ra từng mảnh.
Chẳng lẽ, suy đoán trước đây của nàng đều là sai? Nàng không tin!
“Thế, ngươi tại sao lại giải hàn độc giúp ta?” Lưu Sương run giọng hỏi.
“Ngươi không phải vì thế mà cảm động chứ?” Bách Lý Hàn nheo mắt cười nói: “Sở dĩ vì giải hàn độc, không vì lí do gì cả. Đơn giản là ta không muốn nợ ngươi một mạng! Mười năm trước, là ngươi dùng tương tư lệ giải độc cho ta, không phải sao?”
Lưu Sương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn,chuyện mười năm trước nàng giải độc cho hắn, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nói ra, không nghĩ tới chuyện hắn đã biết.
Chẳng lẽ, thật sự, thật sự như hắn nói, hắn chỉ là vì không muốn nợ ân tình nàng sao?
“Như thế nào, ngươi còn ở lại đây làm gì?” Bách Lý Hàn lạnh lùng hỏi. Đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, hướng Tiêm Tiêm mà ôn nhu hỏi: “Trong phòng nàng có giấy và bút mực không?”
Tiêm Tiêm gật đầu nói có, lập tức đứng dậy, sửa lại quần áo, lấy giấy và bút mực bày ở án trên.
Bách Lý Hàn phủ thêm quần áo, đi tới trước kỷ án, chấp khởi mặc tiếu, giấy Tuyên Thành cắn câu họa được xếp vào một chỗ. Ánh nến quang mang bao phủ một bên mặt hắn, ánh lên vẻ lạnh lẽo vô tình.
Một lát sau, hắn cầm lấy tờ giấy kia, đưa cho Lưu Sương.
Lưu Sương cúi đầu nhìn lại, thật to hai chữ đập vào mi mắt ____“Hưu thư”! (Hủy hôn)
Hưu thư!
Hắn đưa cho nàng hưu thư!
Lúc nàng xác định bản thân không ngừng yêu hắn thì, hắn lại nói, cho tới bây giờ hắn không có yêu nàng!
Lúc nàng lần nữa mang trong mình cốt nhục của hắn, hắn lại đưa nàng nhất chỉ hưu thư!
Nàng quá ngốc, lại một lần nữa đưa đầu vào dây thong lọng!
“Chào ngươi, người đã từng là thê tử của ta, hưu thư này ngươi cầm cho tốt, là phương tiện ngày sau lập gia đình!” Bách Lý Hàn sau khi lạnh lùng ném những lời này, liền ôm lấy Tiêm Tiêm hướng giường bên trong đi tới.
Lưu Sương lòng như đao cắt, sắc mặt bình tĩnh đem hưu thư, nhét vào trong tay áo, vội vàng đi ra ngoài.
Bởi vì chạy quá nhanh, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa bán ngã xuống đất.
Mới đi ra khỏi phòng, liền nghe được bên trong phòng phù một tiếng, ánh nến dập tắt, trong bóng tối, truyền đến âm thanh triền miên
Đêm đã khuya, gió lạnh vô cùng.
Lưu Sương xem xét long y sam, chậm rãi bước đi, trong khí lạnh ban đêm mơ hồ có khí người.
“Vương phi! Người làm sao vậy?” Trương Tá đón chào, thấy Lưu Sương đầu tóc rối bù, nhíu mày hỏi.
Lưu Sương kìm nén bi thương trong lòng, mỉm cười nói: “Ta không sao, Trương Tá, sau này không nên gọi ta là Vương phi. Ta sớm đã không còn ngôi vị đó.”
Trương Tá nhìn bóng lưng Lưu Sương chậm rãi đi, trong lòng trầm xuống.
Xem ra Vương gia cùng Vương phi gặp mặt không vui, thật không biết bọn họ trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
Lưu Sương chậm rãi bước đi, sắp đến cửa chính, mới nhớ ra quần áo mình không chỉnh tề. Cuống quít dừng lại sửa sang quần áo, đang khi sửa thì, một nam nhân từ cửa chính đi đến, trùng hợp thấy Lưu Sương, nhất thời hai mắt phóng quang.
“Vị cô nương này, bồi gia uống hai chén được chứ?” Người kia mê đắm nói.






BÁN MÌNH TÚY HOA LÂU
“Vị cô nương, bồi Gia uống hai chén được chứ?” Người kia mê đắm nói.
Lưu Sương lạnh lùng nhìn hắn một cái, một nam tử thân hoa phục, không tệ, nhưng tâm phiền chán, nàng mệt mỏi nói: “Vị huynh đài, ngươi gọi người khác đi.”
“Như thế nào lại chối từ?” Người kia đùa cợt nói, đôi mắt hẹp dài lướt qua quét lại trên ngực Lưu Sương.
Lưu Sương cúi đầu nhìn, vạt áo trước ngực khi nãy xé quá mạnh, mặc dù đã che lại nhưng vẫn không che hết thịt da lộ ra. Dưới ánh đèn, thịt da trắng nõn, tinh tế. Nam tử kia ánh mắt nhìn tới nhìn lui chính là chỗ này.
Mấy nam nhân hơi hồ nghi, không tin nhìn chăm chú Lưu Sương, có rất ít nam nhân đến thanh lâu chơi mà mang theo nha hoàn tới.
“Công tử n