Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3903 lượt.
ng coi trọng kẻ đứng thứ 2!
HÀN NỔI GIẬN
“Cái gì?” Mắt Bách Lý Hàn đột nhiên híp lại, lạnh lùng nhìn tiết mụ mụ, đôi môi run rẩy: “Ngươi... ngươi lặp lại lần nữa coi!”
Bị ánh mắt sắc bén của Bách Lý Hàn quét qua, mụ mụ vô cùng hoảng sợ, tâm cũng đánh trống thùng thùng. Cả đời của nàng, chưa bao giờ nếm trải qua cảm giác kinh hoàng như vậy.
“Ý ta nói, nàng tên gọi Hàn Nhị, là người mới tới Túy hoa lâu của chúng ta và đứng đầu bảng!” Dưới mục quang như muốn giết người của Bách Lý Hàn, mụ mụ không khỏi nơm nớp lo sợ nói. Lão Thiên, đây là người nào a, khí phách thật khiến người khác kinh sợ
Hàn Nhị? Tên lại còn đứng đầu bảng?
“Mụ mụ, ngươi nhanh đi gọi nàng xuống!” Lông mi thon dài trên cặp mắt đẹp của Bách Lý Hàn vặn ngày càng gấp, hắn lãnh thanh nói.
Tiết mụ mụ ngẩn ra, nghĩ thầm, Bách Lý Hàn công tử này thật đúng là đã thích Hàn Nhị, thật sự là một công tử đa tình dễ đổ, mới vừa rồi vẫn còn thâm tình với Tiêm Tiêm, chỉ sau một thoáng chốc, liền di tình chuyển luyến.
Tiêm Tiêm dù thế nào cũng đã ở Túy hoa lâu năm năm, tiết mụ mụ ít nhiều cũng có cảm tình với nàng ấy, nên lúc này thay mặt Tiêm Tiêm đòi lại công bằng.
Lập tức, bà ta giả vờ khó khăn nói: “Bách Lý công tử, Hàn Nhị cô nương lần đầu lên đài diễn tấu, lão thân có thể nào bắt nàng dừng lại nửa chừng, như vậy rất không hợp tình hợp lý, huống chi, quan khách nhất định không đáp ứng a.” Tiết mụ mụ lướt tay chỉ đám khách dưới quan khán đang xem Lưu Sương đánh đàn.
Hắn đã không đề cập đến những ân khách này, ngược lại, mụ ta lại nhắc tới. Bách Lý Hàn giống như bị người ta giẫm lên cái đuôi miêu, âm thanh lạnh lùng nói: “Ai dám không đáp ứng, ta phế hắn!”
Tiết mụ mụ bị hàn ý trong mắt Bách Lý Hàn dọa đến sợ hãi rùng mình một cái, trong lúc cấp bách, không biết nên nói như thế nào.
Vừa lúc này, đệ nhất thủ khúc “Lưu Thủy Vọng Nguyệt khúc” của Lưu Sương vừa lúc diễn tấu hoàn, cả đại sảnh phát ra tiếng vỗ tay như sấm.
Bỗng có một nam nhân đứng dậy, cao giọng hô: “Người đẹp đàn một khúc nữa đi!”
Nhất thời có rất nhiều người không sợ chết cao giọng phụ họa vào, căn bản không biết nơi này vẫn còn một người đang dùng ánh mắt giết người nhìn bọn hắn chằm chằm.
“Tiết mụ mụ!” Bách Lý Hàn nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một.
Tiết mụ mụ tựa hồ biết rằng chống lại vô ích, hoang mang rối loạn chạy vội về hướng đài cao. Bà ta mỉm cười thâm thi lễ đạo: “Cảm tạ các vị quan gia cổ động, tối nay Hàn Nhị cô nương là lần đầu lên đài, nên chỉ diễn đến quãng này thôi.” Dứt lời, cúi đầu liên tục cười theo.
Dưới đài những ân khách nào chịu đồng ý? Kêu gào hô to: “Tiết mụ mụ, ngươi tối nay bị làm sao vậy?”
“Mời Hàn Nhị cô nương lại đàn một khúc, chúng ta xuất bạc nàng chiều ý không?” Nhất thời, liền có người từ trong tay áo rút ra ngân phiếu, ném thẳng đến hướng võ đài. Trong đó có cả đồng bạc bảo, kim nguyên bảo, thậm chí còn có hoàn trang sức, thoa cài tóc mà nữ tử thích, đinh đinh đang đang bay về phía võ đài.
Từ khi mở Túy hoa lâu đến nay, tiết mụ mụ chưa bao giờ chứng kiến trường hợp như vậy, nhìn quan khách kích động, nhất thời có chút không biết làm sao, lời cự tuyệt kia theo ý Bách Lý Hàn, nghĩ sao làm cũng không mở miệng được. Nghĩ đến, đúng hơn là đi đến, dù bị ném bạc cũng phải mang nàng xuống.
Lưu Sương khẽ nhăn mày, trong suốt cười yếu ớt: “Hàn Nhị đa tạ các vị quan gia nâng đỡ, xin vì mọi người diễn tấu một khúc: Bồ Tát man, để tạ các vị quan gia đã ưu ái, sau này mong các vị chiếu cố nhiều hơn!”
Nói xong, tay ngọc uyển chuyển, tranh tranh tiếng đàn, lại bắt đầu một lần nữa chảy xuôi trong phòng, tấu khúc lần này của Lưu Sương, so với thủ khúc vừa rồi lại càng triền miên hơn nhiều.
Bởi vì, thủ khúc này là thủ khúc của đôi nam nữ hẹn hò.
(Thời nhà Đường, mỹ nữ gọi là Bồ tát, Bồ Tát Man là mỹ nữ xứ Man.
“Vùng biên giới Vân Nam, Miến Điện, nữ nhân người Di thường được gọi là “Tiểu bồ tát – 小菩萨”
Nguyên tác của Bồ Tát Man do Lý Hậu chủ đời Nam Đường sáng tác. Vị vua này không giỏi trị nước, chỉ thích giai nhân và làm thơ, sau đó mất nước và bị ban rượu độc. Lý Hậu chủ cũng chính là tác giả của khúc nhạc “Nhất hộc châu” mà Vãn Thanh trong Thất thân làm thiếp thích hát.
Sau đó đệ nhất tài tử Thanh triều là Nạp Lan Tính Đức(tự là Dung Nhược, con trai của Minh Châu, một quan lớn dưới thời Khang Hy) có viết lại.)
Mới bắt đầu giai điệu sầu triền miên, tràn ngập nồng đậm tư niệm cùng thẹn thùng chờ đợi tình lang của thiếu nữ. Khi tình lang xuất hiện, thiếu nữ e lệ tâm tình khẩn trương, chuyển sang mừng rỡ như điên, cùng tình lang gắn bó tương ôi. Giai điệu khi đó cũng chuyển sang nhu tình liên tục, thâm tình chân thành.
Bách Lý Hàn vừa nhìn tiết mụ mụ không gọi được Lưu Sương xuống, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, cho đến khi nghe được khúc nhạc nàng khảy, sắc mặt tối sầm lộ ra tia xanh, mang theo tư vị thần chết.
Không để quan khách chờ lâu, Lưu Sương đứng lên mở miệng ngâm xướng:
Hoa minh nguyệt ám long khinh vụ,