Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3922 lượt.
Sương nói,
“Tốt lắm, ngươi đi thay trang phục, chuẩn bị lên đài! Vừa rồi ngươi đắc tội với bọn họ, toàn người lai lịch không nhỏ, mụ mụ ta cũng không dám đắc tội.”
“Hảo!” Lưu Sương nhàn nhạt nói,
Mụ mụ kêu một tỳ nữ hầu hạ Lưu Sương thay trang phục, lại cho tên Lưu Sương lên danh sách, thứ hai.
Bởi vì Lưu Sương có khí chất lạnh lùng trong trẻo, tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Tỳ nữ hầu hạ Lưu Sương tên gọi Bạch Lan, rất nhỏ bé nhưng linh hoạt.. Nàng ta búi tóc cho Lưu Sương, không hề thêm châu báu gì lên, mà chỉ có một trâm cài hình hoa mai. Quần áo thì vẫn một sắc trắng tinh khiết.
Lưu Sương nhìn mình trong gương, da thịt nõn nã, mặt mày thanh nhã, ngũ quan thanh lệ, nếu như nói khuynh thành tuyệt đại thật không ngoa. Nàng còn phải ngỡ ngàng, người khác sao khỏi kinh ngạc.
Nhưng là, đôi mắt trong veo, tinh khiết mờ ảo. Tiếng nói trong trẻo, khí chất cao quý. Thế gian này hiếm thấy.
Trong gương hiện lên một gương mặt thanh lệ, lạnh lùng.
Không quá mỹ lệ, không quá mê đắm, nhưng đủ khiến người khác ngất ngây.
Bạch Lan chỉ phủ một tầng phấn nhẹ trên gương mặt nàng, kẻ lại đường mày, trong nháy mắt đã hiện ra một nữ nhân thanh nhã, kiều diễm.
Không trách được Túy hoa lâu, cô nương nào cũng tô son điểm phấn, trang phục lại thanh nhã, nguyên lai, một tiểu tỳ nữ cũng có con mắt nhìn như thế.
“Cô nương, thế nào ạ?” Bạch Lan nhẹ giọng hỏi.
Lưu Sương gật đầu nói: “Rất tốt, ta rất thích!”
Lúc này, mụ mụ phái người đến gọi, Lưu Sương ra sân.
Lưu Sương theo sự dẫn đường của nữ tỳ đi vào sảnh, lên đài cao.
Trên đài cao lại được buông màn xuống, nàng không nhìn thấy dưới đài, người dưới đài không nhìn thấy nàng. Lưu Sương ngồi xuống trước cầm, ngón tay ngọc ngà đặt trên cầm.
Màn từ từ kéo lên, Lưu Sương bắt đầu diễn tấu.
Một khúc “Lưu Thủy Vọng Nguyệt Khúc” giống như tiên nhạc tuôn chảy.
Mặc dù Tiêm Tiêm đàn tỳ bà rất tuyệt. nhưng cầm âm của Lưu Sương cũng không sai. Hơn nữa, quý tại tình thâm, đem khúc Lưu Thủy như mê vào lòng người bởi tiếng cầm trong vắt, thanh thúy.
Trong lúc nhất thời, trong sảnh, mọi người tò mò, kinh ngạc với nữ tử mới xuất hiện trên bảng hồng, nhanh như thế đã có một cao thủ đánh đàn.
Mụ mụ chỉ nghĩ là Lưu Sương thông suốt cầm âm, không ngờ lại tinh thông thế, rất kinh ngạc.
Màn kéo lên, mọi người lai càng kinh ngạc trước vẻ đẹp của Lưu Sương. Nữ tử đánh đàn này là ai? Trước giờ sao chưa hề nghe Túy hoa lâu nói đến. Cho đến khi nghe được tên Lưu Sương, thật đúng là người cũng như tên.
Đương lúc Bách Lý Hàn đi vào đại sảnh thì chính là lúc Lưu Sương đánh đàn.
Vừa rồi hàn độc phát tác, hắn phải ở im trong hậu viện của Tiêm Tiêm, cho đến khi hàn độc trôi qua, bởi vì nhớ đến Lưu Sương, liền không thể chờ đợi được đi ra ngoài,
Bởi vì vẫn nghĩ Lưu Sương đang giả trang nên tìm trong đám khách một vòng, không có phát hiện bóng dáng nàng, trong lòng trầm tĩnh lại. Nàng đã trở về!
Hàn mục lướt qua, đột nhiên nhận thấy thần sắc mọi người không bình thường, đồng bộ như si mê.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, tiếng đàn thanh nhã chảy xuôi tai, hắn cùng với ánh mắt của mọi người hướng lên đài cao, mặt lập tức ngẩn lại. Mắt cố gắng quan sát, cơ hồ cơ thể đông cứng lại.
Trên đài cao kia, tiếng cầm, bóng dang thanh nhã yểu điệu kia, không phải là Lưu Sương ư? Nàng như thế nào lại lên đài cao của Túy hoa lâu đánh đàn, hơn nữa, lại trong trang phục mê người như thế.
“Trương Tá! Đi gọi mụ mụ Túy hoa lâu tới gặp ta!” Bách Lý Hàn lạnh lùng nói, hai tay nhịn không được nắm thành quyền.
Trương Tá đứng ở phía sau Bách Lý Hàn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn ánh mắt Bách Lý Hàn liền vội vã xoay người đi tìm mụ mụ Túy hoa lâu.
Mụ mụ Túy hoa lâu không biết thân phận thật của Bách Lý Hàn, nhưng nhìn trang phục và khí chất của hắn, cũng không phải là người bình thường. Nào có người bình thường nào dám mua Tiêm Tiêm với gia 5000 lượng.
Tối nay vốn là đêm động phòng của Bách Lý Hàn và Tiêm Tiêm, vị gia gia này không ở hậu viện hưởng khoái lạc, chạy đến sảnh làm gì? Lại còn bộ dạng như muốn giết người kia.
Nhìn bóng lưng Bách Lý Hàn, tâm mụ mụ sợ hãi nhảy không ngừng, trước bao nhiêu người thế kia, tay nắm chặt phải chăng là muốn đánh người.
Chẳng lẽ Tiêm Tiêm không còn trinh tiết? Không thể nào, Tiêm Tiêm một mực bán nghệ không bán thân.
Trong lòng mụ mụ 8 phần sợ hãi, đi tới trước mặt Bách Lý Hàn, thi lễ: “Không biết gia có gì căn dặn, chẳng lẽ Tiêm Tiêm hầu hạ Gia không chu toàn?”
Bách Lý Hàn lạnh lùng liếc qua mụ mụ, híp mắt lại, nói như băng tuyết: “Có chuyện gì xảy ra với nàng?
“Nàng? Ai? Ai a?” Mụ mụ còn đang mải nghĩ về Tiêm Tiêm, nhất thời giật mình, không biết Bách Lý Hàn nói tới ai.
“Người đánh đàn ở trên đài.!” Bách Lý Hàn lạnh lùng nói.
“A!” Mụ mụ như trút được gánh nặng, không phải Tiêm Tiêm, lập tức thở phào, vẻ mặt vui mừng nói: “Gia, ngài nói cô nương đứng vị trí số 2 a! Nàng là nữ tử mới đứng đầu bảng Túy hoa lâu chúng ta!”
Mụ mụ vừa dứt lời, trong bụng thầm nhủ, vị gia gia mới mua Tiêm Tiêm, sẽ khô