Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4111 lượt.

chỉ muốn cắn đứt cổ nàng.
Trong mắt nàng là sự đau đớn cùng quật cường, môi nàng sưng đỏ, trên cổ đầy vết xanh tím, nhưng không hề thốt ra dù chỉ một tiếng để tố cáo sự bạo ngược của hắn. Hắn đột nhiên tỉnh táo, từ đáy lòng nảy sinh một loại tâm tình không thể nói rõ, phức tạp đến mức ngay cả chính hắn cũng không rõ được.
Hắn không rõ, tại vì sao hắn phải tức giận với nữ tử nhu nhược này, hắn chưa từng mất khống chế như vậy. Hắn đột nhiên buông nàng ra, rút ra một cái áo ngủ bằng gấm, vứt lên người nàng.
Lưu Sương mở áo ngủ bằng gấm, bọc lấy người. Che đầu, không muốn nhìn hắn, không muốn nhìn hắn, chỉ mong cuộc đời này không bao giờ phải gặp hắn nữa.
Nàng run rẩy bất lực, đều lọt hết vào mắt hắn, nhưng hắn cái gì cũng không nói, ngồi đối diện nàng, lấy từ bên người ra một bầu rượu và một cái ly, đưa tay rót một chén rượu. Tay đưa chén rượu lên, chậm rãi đưa lên môi ngửi, tư thế ưu nhã, ánh mắt thản nhiên, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua.
Trong xe vô cùng im ắng, Lưu Sương trùm chăn mặc áo ngủ, tuy là không nhìn thấy Bách Lý Hàn, nhưng mà nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn, như xuyên thủng cái chăn nàng đang đắp.
Không biết qua bao lâu, khi đau đớn và hoảng sợ không còn nữa, có một sự phẫn nộ, dần dần dâng lên trong lòng nàng, giống như muốn thoát ra. Kỳ thật, Lưu Sương vốn là một người ẩn nhẫn, nhưng như thế không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng để cho người khác khi nhục.
Hôm nay, nàng thật cảm giác không thể thể nhịn được nữa.
Tại sao? Hắn cứ phải như vậy với nàng?
Nàng đột nhiên xốc lại áo ngủ bằng gấm, nhìn thẳng hắn. Lạnh giọng chất vấn: “Ngươi... tại sao muốn đối với ta như vậy?”
Bách Lý Hàn không ngờ Lưu Sương còn có can đảm xốc lại chăn và áo, trong con ngươi đen hiện lên một tia hứng thú, lông mi khẽ nhíu, tự tiếu phi tiếu mà nói: “A? Ngươi đang trách ta tại sao không tiếp tục ư?” Hắn miễn cưỡng điều chỉnh tư thế nửa nằm nửa ngồi một chút, tiếp tục nói: “Bổn vương không quên lời hứa ban đầu, có chết, cũng không chạm vào ngươi!”
Ngữ khí của hắn dần dần lạnh, trong con người tràn ngập sự đùa cợt.
Hắn xuyên tạc làm Lưu Sương hận muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng vẫn nén giận. Hắn cùng nàng, thật sự là không còn lời nào để nói rồi.
Lưu Sương bắt buộc chính mình tĩnh tâm, không nhìn đến sự trào phúng của hắn nữa.
Lưu Sương im lặng làm Bách Lý Hàn xuất hồ ý liêu(ngoài dự tính), hắn dùng cặp mắt có thể nhìn thấu lòng người nhìn thẳng vào Lưu Sương, không biết vì sao, cảm giác được tâm tình đột nhiên tốt đẹp lên!
Dưới ánh mắt bức người của hắn, ngực Lưu Sương không nhịn được co rút lại, nắm chặt tay. Nam nhân đáng chết này, có một đôi mắt đẹp nhìn thấu lòng người, giống như đang xem nàng sẽ trấn tĩnh bản thân như thế nào.
Đúng lúc hai người đang giương cung bạt kiếm, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Bách Lý Hàn nhẹ nhàng buông chén rượu, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, vén màn xe, nhảy xuống.
Một lát sau, màn xe bị xốc lên, hai nha hoàn đi đến.
Một người mặc áo tím, dung mạo dịu dàng, thần sắc rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một người mặc áo xanh lá mạ, dung mạo xinh xắn, cả hai người cùng cười với nàng.
“Vương phi, nên xuống xe!” Nha hoàn áo xanh nhẹ giọng nói.
Nụ cười của nha hoàn đó rất cổ quái, Lưu Sương cúi đầu, nhìn thấy trong tay nha hoàn đó có một bộ quần áo, hiển nhiên là muốn đưa cho nàng mặc. Trách không được hai nàng cười với Lưu Sương kiểu đấy, hiển nhiên là cả hai hiểu lầm rồi.
Lưu Sương oán hận cắn môi dưới, cảm thấy trong lòng vô cung ủy khuất, như muốn cắn nát môi mình.
Nha hoàn áo xanh cả kinh, chứng kiến vẻ mặt Lưu Sương hờ hững lãnh đạm, trong lòng mặc dù khó hiểu, nhưng đoán là chuyện xảy ra không giống như mình đã tưởng tượng.
Nha hoàn áo xanh nhẹ nhàng nói: “Vương phi, nô tỳ tên là Tiêm Y, đây là Khinh Y, chúng ta là Vương gia phái tới để giúp Vương phi thay áo, xin mời Vương phi xuống xe.”
“Các ngươi đi ra ngoài!” Lưu Sương thản nhiên nói, nàng không muốn một nha hoàn xa lạ hầu hạ nàng, không muốn hai nàng chứng kiến sự thê thảm của bản thân.
Tiêm Y sửng sốt, nhưng vẫn cùng Khinh Y xuống xe ngựa, đặt bộ quần áo lại nhuyễn tháp.
Đại khái là do Bách Lý Hàn hạ lệnh, cho nên tiểu nha hoàn vội tìm một bộ quần áo mang đến, nhìn qua thì giống quần áo của thị nữ. Nghĩ đến chuyện đây là đồ của Bách Lý Hàn đưa đến, Lưu Sương thầm mong muốn tránh xa. Nhưng chứng kiến quần áo của mình đã tan nát thành trăm mảnh, vô luận như thế nào cũng không mặc được nữa, trái tim tràn ngập sự bi thương.
Lưu Sương đứng dậy chậm rãi mặc đồ, sửa sang tóc tai, sau đó nhặt quần áo của mình lên, ôm vào trong ngực, xốc màn xe lên, thần sắc bình tĩnh xuống xe.
Tiêm Y cùng Khinh Y đứng ở cửa xe, thấy Lưu Sương xuống xe, không đến dìu đỡ, xem bộ dạng căn bản không phải là đến hầu hạ nàng, tám phần là Bách Lý Hàn ra lệnh đến giám thị nàng.
Sợ nàng trốn sao? Nàng không có ngốc như vậy, nàng biết là chỉ có một mình thì trốn không thoát đâu. Dù cho có thể rời khỏi nơi này, cũng không chốn dung t


Disneyland 1972 Love the old s