Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4114 lượt.
ếu niên kia một cái, hại thiếu niên kia làm đổ chén thuốc, bị thương ở cổ tay. Lúc ấy hắn còn nhìn rõ vết thương đó, trùng hợp với vị trí vết sẹo của Lưu Sương.
Bách Lý Hàn đột nhiên ý thức được một cái gì đó, có một tâm tình phức tạp bao trùm hắn.
Trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ thiếu niên năm đó thật sự là nàng?
Dưới bóng mát của cây quế hoa, mặt Bách Lý Hàn trở nên âm u bất định, mục quang không ngừng lóe sáng.
Hắn đột nhiên xoay người, chắp tay đi ra, Trương Tá Lý Hữu vội vàng đuổi theo hắn.
Đối với hành động kỳ lại của Bách Lý Hàn, Lưu Sương chỉ có một câu để nói, đó là nàng hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Xem bộ dáng của hắn, hình như là mất hứng, chắc là do thấy nàng vẫn sống thoải mái.
Bách Lý Hàn đi như gió cuốn, làm hại Trương Tá Lý Hữu thiếu chút nữa theo không kịp. Nhưng mà hắn lại đột nhiên ngừng lại, Trương Tá thiếu điều không ngừng kịp, suýt nữa tông phải hắn.
“Lý Hữu! Ngươi đi tra xét chuyện trước kia của Bạch Vương phi một chút, tốt nhất là tìm người hầu trong nhà nàng, hỏi xem nàng có từng đến Thanh Mỗ Sơn hái thuốc chưa
“Thuộc hạ tuân mệnh!” Lý Hữu lĩnh mệnh đi.
Mãi đến buổi trưa, hắn mới lĩnh mệnh trở về.
Trong “Thanh Lang Các”, Lý Hữu chậm rãi bẩm báo nói: “Thuộc hạ tìm được một gia nô trong nhà Bạch Vương phi, vị gia nô kia nói, Bạch Vương phi từ nhỏ đã theo Bạch Ngự Y học y, hoa viên trong nhà trồng đủ loại thảo dược, cũng hay đến Lưu phương y quán hỗ trợ, dù tuổi còn trẻ đã khám cho rất nhiều người, gặp qua vô số bệnh phức tạp, y thuật rất cao minh. Khi y quán thiếu dược liệu, nàng thường cùng thiếp thân nha hoàn nữ phẫn nam trang vào núi hái thuốc, từ khi nàng còn nhỏ đã tự đi với nha hoàn, ngoại ô kinh thành có ngọn núi nào nàng đều đến cả rồi.”
Bách Lý Hàn ngồi ở trên ghế, tuy vẻ mặt vẫn điềm đạm như cũ, nhưng mà nội tâm sớm đã rối như tơ vò.
Quả nhiên chính là nàng, hắn cũng từng hoài nghi chính là nàng, nhưng chỉ vì cố chấp tưởng rằng thiếu niên nọ là nam hài, nên thế không thể tra ra. Hôm nay nghĩ lại, tuổi còn nhỏ mà y thuật cao minh, trên đời này có thể có mấy người?
Bách Lý Hàn chỉ cảm thấy kỳ quái, nàng biết hắn là người nàng đã cứu, tại sao không nói cho hắn. Ngày ấy hắn đã hỏi nàng, nàng lại nói chưa từng lên núi hái thuốc.
Vì sao?
Dường như đến tận giờ phút này, Bách Lý Hàn mới ý thức được, nữ tử này kỳ thật thi ân bất cầu báo.
Năm đó, nàng đã biết hắn là Vương gia, nhưng lại ra đi không lời từ biệt. Cho đến tận hôm nay, vẫn không nói ra. Tính mạng của hắn, tính mạng của Hoàng nãi nãi, tính mạng Ngũ đệ, đều là do nàng cứu trở về. Mà nàng, hoàn toàn không lấy công cao đè người.
Hắn, hình như là trách oan nàng mất rồi!
Hắn vẫn nhớ kỹ, lúc ấy, nàng đắp thuốc cho hắn như thế nào, cảm giác mát lạnh như băng mềm mại như lông vũ, hắn vẫn ghi tạc trong tâm.
Hắn không khỏi đưa tay lên môi, lần đầu tiên trên cuộc đời này, trên mặt hắn xuất hiện nhiều cảm xúc phong phú đến vậy, khó có thể tin được, kinh ngạc, thậm chí còn có sự vui mừng không thể nói.
NGHE ĐÀN
Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo trên ngọn cây, thanh quang đổ xuống, chiếu sáng tiểu viện màu xám. Trúc xanh bên tường tây nhẹ nhàng chập chờn trong gió, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, trách không được chỗ này gọi là “Thính Phong Uyển “, hóa ra lí do là đây.
Thanh phong khẽ thổi, ánh trăng mông lung, cảm giác rất thanh khiết.
Lưu Sương ngồi ở dưới hành lang, trước mặt là một cây cổ cầm, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng lãng đãng, giống như nghĩ đến cái gì. Cả người đắm chìm trong ánh trăng sáng trong, thanh ẩn mà yên tĩnh.
Đúng lúc Hồng Ngẫu tưởng rằng tiểu thư nhà mình trở thành tượng đá rồi, tay Lưu Sương đột nhiên chuyển động, nhẹ nhàng chạm lên những dây đàn. Tay áo như mây, búp tay như lan, những ngón tay ngọc uốn lại, nhẹ nhàng chậm rãi xoay vòng đầy thu hút.
Hồng Ngẫu dù sao cũng có học võ, thính lực so với Lưu Sương tốt hơn nhiều, sớm đã phát hiện ra tiếng thở dài đó đến từ trên đỉnh đầu, trong tàng cây quế hoa. Liền quát một tiếng: ” Tiểu tặc phương nào? Xuống đây!” Trong tay phóng ra một ám khí, hướng lên tàng cây.
Lưu Sương thản nhiên ngồi ở đó, thần tình lạnh nhạt, không có một chút kinh hoàng nào. Thích bò lên cây, trên đời này trừ Bách Lý Băng, còn có thể là ai? Có điều, thở dài như vậy không giống phong cách của hắn, hắn phải hả hê mới đúng chứ.
Chỉ nghe thấy một tiếng “Ai nha” sợ hãi, một bóng đen “Phù phù” rơi xuống trước mặt.
“Ai u, ngã chết ta rồi. Hồng Ngẫu, tại sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy chứ, cẩn thận sau này không có ai cưới ngươi!” Bách Lý Băng bưng cái mông ủy khuất nói.
“Là ngươi hả, kẻ nào bảo ngươi lén lút bò lên cây vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu tặc đấy.” Hồng Ngẫu tiến lên đỡ Bách Lý Băng.
Bách Lý Băng kêu thảm, dè dặt ngồi vào ghế Hồng Ngẫu mang đến.
“Ngươi là mèo hả, không có việc gì tại sao lại bò lên cây! Không đúng, ngươi hẳn là con khỉ con!” Hồng Ngẫu nhớ ra việc hắn vẽ thêm con khỉ vào bức tranh Hàn Mai của Lưu Sươ