Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3939 lượt.

ơng đột nhiên mở miệng.
Trên đường, nàng đã nghe Khinh Y và Tiêm Y kể chuyện, Trầm hoàng hậu thân mẫu của Bách Lý Hàn khi còn sống bất mãn việc Hoàng thượng sủng ái Trịnh quý phi (hiện nay là Trịnh hoàng hậu), bỏ đến Huyễn Nguyệt Am trên Thanh Mỗ Sơn tu hành, không ngờ còn bị ám sát, trúng độc qua đời. Lúc ấy Bách Lý Hàn mới có mười bốn mười lăm tuổi, khi hắn đến nơi, Trầm Hoàng hậu đã hấp hối. Hắn chỉ có thể bất lực trơ mắt đứng nhìn, hận chính mình sao không đến sớm một chút.
Khi còn sống Trầm hoàng hậu yêu thích nhất “Huyễn nguyệt hồ “, nhưng sau khi bà chết lại không thể chôn ở đây, chỉ có thể táng trong hoàng lăng. Bách Lý Hàn liền đem quần áo Trầm hoàng hậu mặc khi còn sống chôn trong rừng, đối diện “Huyễn nguyệt hồ “, chính là ngôi mộ trước mặt hắn bây giờ.
Bách Lý Hàn hôm nay đau xót, sợ là không chỉ có nỗi đau tang mẫu, đau xót hơn tất cả là hắn tự trách mình, tự trách mình đã tới chậm một bước.
Bách Lý Hàn nghe được thanh âm Lưu Sương, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập đau xót cùng tuyệt vọng. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi bước một đến trước mặt Lưu Sương.
Ngay lúc này, hắn dường như lại biến thành thiếu niên trồi lên từ dòng suối dữ năm ấy, tóc đen đẫm nước, bừa bộn rối bù, chỉ lộ ra cặp mắt u hàn, nhìn nàng chằm chằm, phát sáng như sao, lạnh lẽo như băng tuyết.
“Ai phái ngươi tới, mẫu hậu ta đã chết, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn hại người?”
Lời của hắn có chút không thích hợp, trong lòng Lưu Sương cả kinh, nhìn lên thấy mắt hắn xung huyết, có lẽ hắn đã nhầm nàng thành người khác. Không kịp trốn tránh, tay hắn đã bóp chặt lấy cổ họng nàng, chậm rãi xiết lại.
Hô hấp đột nhiên đình trệ, Lưu Sương giơ đôi mắt trong veo, nhìn hắn chăm chú, không nói nên lời.
Thị vệ xung quanh kêu lên sợ hãi, nhưng cũng không thể thức tỉnh Bách Lý Hàn. Khinh Y Tiêm Y chạy đến kéo tay Bách Lý Hàn, lại bị Bách Lý Hàn dùng tay ngăn lại, cùng ngã sóng soài trên đất.
Mưa rơi gió gào.
Trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như nàng không còn thấy rõ gương mặt này. Nàng vẫn quyến luyến gương mặt hắn, dù hắn đang bóp chết nàng.
Không, nàng không cam lòng, nàng không thể chết oan như này, giơ đầu chịu chém thay kẻ khác
Tay Lưu Sương vô thức lục lọi, lại chạm đến túi thuốc trong người. Lấy ra một cây kim, không chút do dự đâm vào huyệt hổ khẩu của Bách Lý Hàn.
Một trận đau đớn kéo tới, Bách Lý Hàn buông lỏng tay ra. Trong nháy mắt hắn trở nên minh mẫn trở lại, nhìn gương mặt trước mắt mình.
Ý thức Lưu Sương dần dần hồi phục, tức giận đứng lên, nàng đột nhiên nhấc tay, đưa về phía Bách Lý Hàn, một tiếng ba vang lên, vang vọng trong cơn mưa chốn núi rừng.
“Ngài cho rằng làm như vậy, Trầm hoàng hậu sẽ sống lại sao? Ngài cho rằng mình biết thuật tiên tri, có thể dự đoán thời khắc sinh tử để kịp thời đi ngăn cản sao? Chuyện đã qua đi, không thể trở lại, ngài vì sao phải như vậy. Vì sao lại bắt thị vệ thay ngài chịu khổ, chẳng lẽ ngài không biết, nếu ngài cứ thế này, sẽ khiến bọn họ lo lắng thế nào ư? Ngài làm như vậy, sẽ chỉ làm kẻ thù của ngài thêm vui sướng. Nếu như có kẻ muốn giết ngài, chỉ sợ ngài chẳng thể giữ mạng đến ngày mai. Ngài tự hành hạ bản thân mình thì được cái gì?”
Lưu Sương nói, không to tiếng, nhưng trong mưa gió cuồng phong, từng chữ từng chữ oanh tạc ý thức của hắn. Hắn rốt cục nhận ra trước mặt hắn không phải kẻ thù, mà là nàng.
Nàng đánh hắn, đánh rất đúng!
Nàng mắng hắn, mắng rất đúng!
Bách Lý Hàn khẽ cười nhẹ, thì thào nói: “Nàng nói rất đúng, rất đúng.”
Đột nhiên chân hắn lảo đảo, hắn ngã xuống rơi vào hôn mê.
Dần dần rơi vào bóng tối.






CẢNH ĐẸP NGÀY LÀNH
Lưu Sương nói chuyện và giáng một cái tát khiến Bách Lý Hàn tỉnh táo làm mọi người đều kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn thần phục Lưu Sương. Từ đó, trong trái tim và trong mắt thị vệ thị nữ, Lưu Sương là chủ mẫu chân chính của vương phủ.
Mưa to gió lớn, đoàn người xuyên qua cơn mưa trở lại vương phủ, ai nấy đều ướt như chuột lột.
Mấy nha hoàn bận rộn thay y phục cho Bách Lý Hàn, Lưu Sương cũng vào phòng trong rửa mặt thay quần áo sạch sẽ.
Khinh Y Tiêm Y cởi áo ngòai của Bách Lý Hàn xong, chần trừ nhìn bộ nội sam ướt sũng, thấy Lưu Sương đi ra, thi lễ nói: “Vương phi, nội sam của Vương gia thỉnh Vương phi thay.” Các nàng tuy là thiếp thân thị nữ của Bách Lý Hàn, nhưng chưa từng thay nội sam của Vương gia.
Trong giấc ngủ say, hắn không có sự lãnh đạm hờ hững như khi tỉnh, thay thế vào đó là sự trầm tĩnh và bình yên.
Lưu Sương ngồi đó ngắm hắn, trong lòng như có một dòng suối mùa xuân đang chảy chầm chậm, tiếng gió mưa gào thét ngoài cửa sổ dường như không tồn tại.
Hắn dũng mãnh không làm nàng rung động, nhưng sự đau khổ của hắn lại khiến nàng động tâm, khiến trái tim nàng loạn nhịp.
Đêm rất dài, Lưu Sương lo hắn bị gió lùa nên ngồi canh cho hắn. Quá nửa đêm, Lưu Sương thật sự không chịu được nữa, mới ghé vào giường ngủ thiếp đi.
Vì quá mệt nên Lưu Sương ngủ rất lâu. Đến khi tỉnh lại, nàng đang nằ