Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3943 lượt.
sự thanh nhã đạm bạc của nàng, dù đôi lúc nàng có mạnh mẽ điêu ngoa, cũng làm hắn trầm lắng trong mê say, không thể tự kềm chế.
“Vậy còn người kia? Không phải ngài thích nàng ấy sao? Không phải ngài vẫn một mực tìm kiếm nàng ấy sao?” Lưu Sương không nhịn được hỏi, nàng không thể không e ngại cô gái đã giữ trái tim hắn.
“Nàng ấy?” Trong đầu Bách Lý Hàn hiện lên bạch y nữ tử, kinh tài tuyệt diễm, hắn thừa nhận, cái liếc mắt ấy, quả thật làm cho hắn ái mộ. Nhưng mà, nàng ấy đối với hắn mà nói, chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi, thì cái gì cũng không còn tồn tại. Nữ tử trước mắt mới là người mà hắn thích, người vợ một đời của hắn.
Hắn cúi đầu nói: “Ta đã không tìm nàng ấy từ lâu rồi. Nàng ấy đối với ta, chỉ là một giấc mộng mà thôi!”
“Nếu như, có một ngày mộng trở thành sự thật, nếu như, nàng ấy đột nhiên xuất hiện trước mắt ngài, ngài có lựa chọn nàng ấy không?” Lưu Sương hỏi.
Bách Lý Hàn giữ tay Lưu Sương, ôm nào vào ngực, bó chặt như kén tằm. Hắn không biết, nàng để ý đến cô gái kia như vậy.
“Dù cho trở thành sự thật, ta chỉ lựa chọn nàng, vĩnh viễn là nàng!” Hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng, khí tức ấm áp làm cho nàng có chút mê say.
“Nàng không muốn sao?” Tay hắn ôm nàng tăng them lực, như muốn truyền hơi ấm tới lòng nàng. Lòng của nàng, trong cái ôm ấm áp, nói không nên lời chữ Không.
Nàng không lừa được trái tim của chính mình, vì yêu, nàng nguyện ý mạo hiểm như vậy.
Nàng gật đầu một cái, đôi môi nóng rực của hắn rơi xuống.
Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng ấm áp, đầu tiên là hôn nhẹ, sau đó từ từ gia tăng lực đạo, dần dần biến thành nụ hôn bá đạo, nhưng lại không mất đi sự ôn nhu. Lưu luyến nhu tình làm nàng có chút mê say.
Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ sự ôn nhu và bá đạo, cảm thụ được sự thâm tình cùng cuồng dã của hắn.
Hắn ôm nàng chặt như kén tằm, như đặt nàng trong lòng, ngăn cản gió đêm, che đậy tiếng nước, làm cho cả thế giới của nàng chỉ còn hắn.
Hai người triền miên, không hề nhận ra, một lâu thuyền hai tầng đang từ từ tiến đến.
VŨ NỮ
Bách Lý Hàn cảm giác được thuyền lớn tới gần, lập tức ngẩng đầu lên. Lưu Sương nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy có một lâu thuyền không xa đang lừng lững tiến đến.
Lâu thuyền này hoa lệ phi phàm, treo đèn từ trong ra ngoài, không biết là công tử nhà ai mà phô trương đến vậy. Trên lâu thuyền còn có cờ bay phất phới, giống như lâu thuyền của hoàng gia.
Bách Lý Hàn nhận ra, ôm Lưu Sương, dịu dàng khẽ nói vào tai nàng: “Sương nhi, nàng ngồi thật vững, chúng ta tránh bọn họ!” Dứt lời, ngồi ở đầu thuyền, bắt đầu chèo.
Thuyền nhỏ lặng yên không một tiếng động xuyên qua bóng cây, đi về hướng khác.
Lưu Sương nắm chặt mạn thuyền như lời hắn, Bách Lý Hàn không chèo thuyền nhẹ nhàng như trước nữa, đột nhiên tăng thêm lực, đẩy mạnh một cái. Thuyền nhỏ đột nhiên phóng đi như tên rời khỏi cung.
Cây cối xung quanh lùi lại sau lưng. Gió đêm thổi quần áo của hai người bay bay, tóc đen tung bay, có cảm giác rất phiêu dật hào sảng.
Bọt nước bắn tung tóe lên người Lưu Sương, hơi lành lạnh, nhưng trái tim Lưu Sương lại cảm thấy ngọt lịm ấm áp, không nhịn được bật cười.
Trăng sáng nhô lên cao, quần áo phất phơ, tóc đen tung bay, nụ cười quyến rũ của mĩ nhân, đẹp đến say lòng người, xinh đẹp thoát tục, làm Bách Lý Hàn nhìn mà ngây dại. Tiếng cười lung linh, trong veo như suối, như chảy qua trái tim Bách Lý Hàn làm trái tim hắn cứ trôi bồng bềnh.
Trên lâu thuyền, nụ cười của Bách Lý Băng cứng đờ như băng, hai mắt bắn ra hàn ý. Hắn lạnh giọng hạ lệnh: “Đuổi theo!”
Lệnh vừa truyền xuống, mấy người chèo thuyền không dám không nghe, liều mạng chèo nhanh hơn.
Đêm lạnh như nước, mặt nước lóng lánh ánh bạc, hai bờ sông thanh sơn mờ ảo, trên mặt sông, hai thuyền một lớn một nhỏ, giống như đua nhau, lao đi không ngừng.
Đột nhiên Bách Lý Hàn ném mái chèo, thuyền nhỏ mất mất đà, đảo quanh.
Thân thể Lưu Sương nghiêng đi, sợ hãi hô một tiếng, Bách Lý Hàn ôm lấy nàng. Đôi mắt phượng rất đẹp nhìn chằm chằm Lưu Sương, trong con ngươi như bắn ra ánh sáng. Trong người Lưu Sương dâng lên một luồng khí nóng, thiêu luôn sự bình thản thường ngày của nàng, làm mặt nàng đỏ như thoa son.
Bách Lý Hàn như say như mê, ôm càng chặt.
Trên lâu thuyền truyền đến tiếng khóc của Bách Lý Băng: “Tam ca tam tẩu, sao hai người lại muốn bỏ Băng nhi, hai người không thương Băng nhi nữa sao?”
Lưu Sương cùng Bách Lý Hàn không nhịn đành cười.
“Sương nhi, chúng ta lên thuyền lớn không?” Bách Lý Hàn cười yếu ớt, hỏi.
Lưu Sương gật đầu, Bách Lý Hàn ôm eo Lưu Sương, dùng sức một cái, hai người liền nhảy lên, như chim tung cánh, vể phía thuyền lớn. Gió đêm hây hẩy, quấn áo hai người dây dưa không thể phân biệt.
Bách Lý Băng nhìn thấy, trên mặt liền lộ vẻ kích động vui mừng, tiến đến phía Lưu Sương ngọt ngào gọi: “Tiểu Sương Sương!”
Sắc mặt Bách Lý Hàn tối sầm, gạt Bách Lý Băng qua một bên, lạnh lùng nói: “Sau này không cho ngươi gặp mặt tam tẩu, lại càng không được phép gọi Tiểu Sư