Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3936 lượt.
c duỗi ra, kiếm quang chợt lóe, đâm tới Lưu Sương. Không đề phòng Hồng Ngẫu cũng đâm về phía mình, lắc mình né qua, đang muốn đại khai sát giới, đâm chết kẻ cản đường này.
Lưu Sương thản nhiên đứng lên, nói: “Dừng tay, thứ ngươi muốn chỉ là mạng của ta, không phải sao?”
Xích Phượng híp mắt lại, cảm thấy rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một nữ tử không sợ chết, cười duyên một tiếng, dùng tay tóm lấy tay áo Lưu Sương, kéo Lưu Sương lại, thở dài nói: “Nữ tử như ngươi, bản thân ta không đành lòng giết, chỉ có thể trách ngươi mạng khổ, đắc tội với người không nên đắc tội, xuống âm phủ rồi, chớ trách Xích Phượng ta nhẫn tâm.” Dứt lời, đưa kiếm đến.
Chỉ nghe “Phốc” một tiếng, có chất lỏng ấm áp bắn tung tóe lên vạt áo Lưu Sương. Sau đó, thêm một tiếng xoảng, bảo kiếm đã rơi xuống đất.
Nàng đã chết sao? Lưu Sương nghĩ thầm, tại vì sao không cảm thấy đau đớn.
Lưu Sương chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt nàng, là mặt Xích Phượng, vạn phần kinh ngạc, dường như không thể tin được. Đôi mắt Xích Phượng nhìn cánh tay của chính mình, một tay của Xích Phượng đã bị phế.
Cánh tay vẫn đang lủng lẳng. Toàn thân Xích Phượng dính đầy máu.
“Hả!” Tựa hồ đến tận lúc này, Xích Phượng mới phản ứng được, kêu sợ hãi một tiếng. Nếu là bị thương, dù có bị thương nặng đến đâu, cô ta cũng không sợ, nhưng mà, không có tay, cô ta còn sống làm cái gì?
Một tay đẩy Lưu Sương ra, Xích Phượng lao tới kẻ đã chặt tay mình.
Là ai? Phế đi tay của cô ta?
Lưu Sương kinh hoàng quay đầu nhìn lại, dưới bóng cây hòe, một nam tử tuấn tú xuất trần. Tóc đen rối bời, bộ quần áo trắng mặc vội, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo như sương sớm, ánh mắt mang hàn quang, lãnh tuyệt mà nghiêm túc.
Mặc Long đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trực giác nói cho hắn, người này, tuyệt đối không đơn giản, nếu không, không có khả năng từ khoảng cách xa đến vậy, một chiêu đã phế đi cánh tay của Xích Phượng.
Hắn đột nhiên phi thân nhảy lên, ném ra một viên yên vụ đạn, khói mù đầy đường. Hắn túm lấy cánh tay Xích Phượng, mượn cơ hội bỏ chạy.
Trong đám khói mù, Lưu Sương cảm thấy mình bị một người ôm vào trong lòng, đi đến xe ngựa. Mặc dù không thấy rõ, nhưng nàng ngửi được một mùi hương nhàn nhạt.
DỊU DÀNG TRONG CHỚP MẮT
“Ngươi.............. không có việc gì chứ!” Thanh âm của Bách Lý Hàn vang lên ám ách, vẫn trầm thấp mà lãnh đạm như cũ.
Không biết vì sao, thanh âm không chút ấm áp này, giờ phút này lại làm cho Lưu Sương có cảm giác an tâm. Đáy lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác không rõ ràng. Thời khắc vừa rồi, quả thật là kinh hiểm vạn phần, nếu như hắn đến chậm một bước, có lẽ giờ phút này nàng đã đi gặp diêm vương.
Mặc dù mới vừa rồi nàng rất trấn tĩnh, nhưng không có nghĩa là nàng không sợ. Giờ phút này, nằm trong vòng tay ấm áp, cảm giác được tay hắn, ôn nhu mơn trớn gương mặt nhẵn nhụi của nàng, cảm giác được hơi nước từ cổ hắn, ẩm ướt, mang theo sự lạnh lẽo, nàng đột nhiên xúc động muốn khóc.
Là thật, hay là ảo giác, hắn cũng có lúc dịu dàng như thế?
Kỳ thật bọn họ đi ra khỏi vương phủ với Bách Lý Hàn cùng một lúc, chỉ có điều khinh công của bọn họ không bằng Bách Lý Hàn, nên vì thế khi bọn họ chạy đến đây thì đã chậm một bước. Vài người không dám lên tiếng, trầm mặc không một tiếng động dìu Trương Tá lên một xe ngựa khác.
Lưu Sương ngồi ở trong xe, đang muốn Hồng Ngẫu tiến vào, đã thấy Bách Lý Hàn xoay người chui vào xe ngựa, chiếm lấy vị trí của Hồng Ngẫu. Hồng Ngẫu đáng thương, chỉ có thể đi bộ theo xe trở về.
Trong thùng xe đột nhiên sáng ngời, là Bách Lý Hàn thắp đèn lồng.
Ánh đèn sáng tỏ, chiếu lên mái tóc rối bời của hắn, lại khiến hắn có vẻ điên cuồng khí phách. Lưu Sương rất là kinh ngạc, tại vì sao, tối nay hắn lại không búi tóc nhỉ, đợi đến khi thấy rõ những giọt nước lóng lánh trên tóc hắn, cảm giác ướt át của tóc hắn lướt qua cổ nàng, Lưu Sương bừng tỉnh phát hiện, tóc hắn vẫn ướt. Quần áo của hắn, cũng bừa bộn không chỉnh tề.
Chẳng lẽ, hắn đang tắm?
Chẳng lẽ, ngay lúc nhìn thấy tín hiệu Trương Tá phát ra, hắn đang tắm đã vội vàng chạy đến? Ngay cả tóc ướt cũng chưa kịp lau, quần áo cũng không kịp mặc cho tử tế?
Xem ra, hắn đối xử với thuộc hạ không tệ chút nào, Lưu Sương nghĩ thầm.
Nàng không dám nghĩ hắn là vì nàng, mới vội vàng chạy tới.
Bách Lý Hàn quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú có chút tà lạnh: “Không ngờ giá trị con người ngươi không nhỏ chút nào?”
Giá trị con người là cái gì? Lưu Sương không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn.
Khóe môi Bách Lý Hàn khẽ cong lên như cây cung, nói: “Có thể thỉnh sát thủ của Thu Thủy Cung ra tay, giá trị có thể nhỏ sao? Ngẫm lại đi, ngươi đã từng đắc tội với người nào? Không tiếc dùng hết tiền cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết!”
Lưu Sương ngẩn ngơ, đến tột cùng là ai muốn giết nàng? Nàng tự hỏi bản thân mình cứu người vô số, chưa từng đắc tội với người nào. Nếu nàng có đắc tội với ai, đó chính là vô tình trở thành vương phi của hắn, đắc tội với hắn mà thôi. Nhưng nếu