Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344166
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4166 lượt.
ngươi lạnh như băng, hắn nhìn Bách Lý Hàn, thản nhiên nói: “Trữ Vương gia, sau này sẽ còn gặp lại! Thu mỗ nhất định sẽ không buông tha, thỉnh Vương gia trông nom Vương phi của ngài cho tốt!” Rồi dẫn theo Xích Phượng và Tử Diên Mặc Long, biến mất trên đỉnh núi.
Mặt trời lên cao, đỉnh núi sáng ngời. Ánh nắng chiếu lên mặt Bách Lý Hàn, môi mỏng mà kiên định. Bóng của hắn, rõ ràng mà tuấn dật. Hắn nhìn ngọn núi đằng xa, chứ không nhìnn hướng Thu Thủy Tuyệt rời đi.
Lưu Sương nhìn theo mắt hắn, trên vách đá xa xa, một bóng người nhảy qua vách đá, biến mất trong rừng. Nhãn lực Lưu Sương không bằng người luyện võ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen, không thấy rõ bộ dạng người đấy. nhưng lại lờ mờ thấy bộ tóc màu đỏ.
Chẳng lẽ là dược xoa, Lưu Sương không thể tin được. Chẳng lẽ dược xoa một mực âm thầm bảo vệ nàng?
Bách Lý Hàn vẫn đứng bên cạnh Lưu Sương, lúc này quay đầu nhìn nàng. Nhãn lực của hắn đương nhiên tốt hơn Lưu Sương, sớm đã thấy rõ người nọ là nô lệ Côn Lôn cứu Lưu Sương đêm đó.
“Không thể ngờ, tên nô lệ Côn Lôn đó cũng tới. Hắn rất trung thành với nàng đấy!” Trong lòng Bách Lý Hàn dâng lên một mùi vị không thể diễn tả.
Lúc này, trong lòng Lưu Sương đã rõ ràng, dược xoa nhất định là nhận mệnh lệnh của sư huynh, âm thầm bảo vệ chính mình. Nhớ tới sư huynh, trong lòng không kìm được sự chua xót, đã lâu rồi nàng không nhận được tin tức gì của sư huynh.
Bách Lý Hàn nhìn thấy Lưu Sương buồn bã, trong lòng như bị chặn ngang, đột nhiên lạnh lùng xoay người, ra lệnh: “Xuống núi!”
Cổ tay Lưu Sương, mặc dù đã bôi thuốc, nhưng vẫn đau đớn như cũ. Trọng yếu nhất là, tay nàng, bị trói đã quá lâu, đau đến chết lặng. Hai chân vô lực, vừa mới cất bước, đã lảo đảo ngã xuống đất.
Khinh Y đang muốn tiến lên dìu đỡ, Bách Lý Hàn lại đột nhiên xoay người. Lạnh lùng nghiêm mặt, không nói một lời nào, cúi người cõng Lưu Sương lên lưng. Trái tim Lưu Sương bị chấn động, một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua trái tim, mặc dù gió núi rất lạnh, trong lòng nàng lại rất ấm áp.
Đỉnh núi mà Thu Thủy Tuyệt chọn, vốn là chỗ rất khó leo lên. Muốn xuống núi càng khó hơn.
Bách Lý Hàn cõng Lưu Sương, vận khởi khinh công, bay vọt từ đỉnh núi xuống.
Lưng của hắn, rộng rãi mà ấm áp. Mệt mỏi đến cực điểm, Lưu Sương áp mặt vào lưng hắn, ngủ mê man.
Sống lưng Bách Lý Hàn cứng đờ, chỉ cảm thấy trên lưng rất ấm áp, làm trái tim hắn, có chút mê say.
CẦU NÀNG CHỮA SẸO
Đến khi tỉnh lại, Lưu Sương đã nằm trong Y Vân Uyển. Cũng không biết đang là buổi nào, bên trong phòng ánh sáng ảm đạm, lờ mờ nghe được ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích. Gió mát thổi qua màn cửa, làm tấm màn bằng sa mỏng bay phất phơ.
Đã trải qua mấy phen sinh tử, lại trở lại Trữ Vương phủ một lần nữa, trong lòng Lưu Sương nảy sinh một cảm giác rất khác, không phải bi thương, không phải vui mừng, chua xót đắng cay lẫn lộn.
Hồng Ngẫu canh giữ ở trước giường, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc suốt một đêm. Nhìn thấy Lưu Sương tỉnh lại, nước mắt lại bắt đầu ào ào tuôn xuống. Lưu Sương phải nói mãi là không có việc gì cả.
Ngồi trước gương trang điểm, Lưu Sương nhìn thấy gương mặt mình mong manh như sương khói. Ba phần dịu dàng, ba phần thanh nhã, ba phần tiều tụy, lại có thản nhiên nhẹ sầu. Từ khi nào nàng có bộ dạng oán phụ này chứ.
Lưu Sương nhăn mặt nói: “Cho cô ta vào đi!” Trốn được bây giờ không trốn được suốt đời, huống hồ, nàng chẳng có gì phải trốn tránh cả!
Chỉnh lại quần áo tóc tai xong, Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu đi ra phòng ngoài.
Cửa phòng ngoài mở rộng, xuyên thấu qua bức rèm che, có thể nhìn thấy mưa bụi trong sân. Một sân trồng đầy hoa đủ màu trắng hồng đỏ, bị mưa phùn làm ướt cánh hoa, càng thêm đẹp mắt.
Ngoài hành lang có một thân ảnh mảnh khảnh đang đứng ngắm mưa, đúng là Đại Mi Vũ, đi sau còn có hai thị nữ. Khinh Y thấy Lưu Sương đi ra, liền truyền cho Đại Mi Vũ tiến vào.
Đại Mi Vũ cởi áo tơi, lượn lờ thướt tha đi đến, vòng eo nhỏ đưa qua đưa lại, như cành liễu đu đưa trong gió. Váy trắng thêu hoa lan màu bạc, khe khẽ đong đưa, theo bước đi của cô ta.
Dường như cô ta sinh ra để múa, ngay cả bước đi cũng uyển chuyển như đang múa.
“Đại Mi Vũ ra mắt Vương phi!” Đại Mi Vũ nhìn thấy Lưu Sương, quy củ thi lễ vấn an. Hôm nay cô ta không mang khăn che mặt, mái tóc đen nhánh buông xuống, vừa hay che khuất vết sẹo. Nửa mặt còn lại, vô cùng xinh đẹp. Nửa gương mặt đấy, thật khiến chúng sinh điên đảo. Khó có thể tưởng tượng được, trước khi cô ta bị hủy dung, đã điên đảo nhân gian thế nào.
Lưu Sương cười nhạt nói: “Đại cô nương không nên khách khí, mời ngồi!” Nàng vốn chán ghét mấy câu nói khách khí đó, nhưng bây giờ chẳng còn lời nào khác để nói.
Đại Mi Vũ khẽ khàng ngồi lên ghế, nhìn Lưu Sương, dịu dàng mà cười nói: ” Hôm nay Mi Vũ đến, là tới cảm tạ Vương phi ngày ấy cứu mạng chi ân. Nếu không phải ngày đó Vương phi kịp thời sơ cứu, Mi Vũ nhất định không giữ lại được mạng này. Hôm qua được nghe Vương phi bị bắt cóc, Mi Vũ thật