Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4165 lượt.
sự rất rất lo lắng, đáng tiếc không thể giúp gì. Lại nghe Vương phi được Vương gia cứu trở về, Mi Vũ vội vàng tới thăm Vương phi.”
Cô ta nói trơn tuột như mỡ, khóe môi mỉm cười, bầy ra dáng vẻ lo lắng cho Lưu Sương, nhíu mày nhăn mặt, đôi mắt đẹp còn não nề buồn thảm. Từ thanh lâu đi ra mà thanh thuần đến vậy, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, khó tránh Bách Lý Hàn ái mộ cô ta như thế.
Hồng Ngẫu lạnh lùng nghiêm mặt, nghe Đại Mi Vũ nói xong, đột nhiên không chút khách khí mà nói: “Ngươi không cần cám ơn tiểu thư nhà ta, tiểu thư trời sinh thiện lương, dù chỉ là một con chó bị thương, tiểu thư cũng sẽ không chút do dự cứu chữa. Ngươi cũng không cần lo lắng cho tiểu thư nhà ta, tiểu thư phúc lớn mạng lớn, lại có Vương gia yêu thương, cái gì cũng sẽ hóa giải được hết.” Hồng Ngẫu vốn là người thẳng tính, đối với người không có thiện cảm, chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách khí.
“Hồng Ngẫu!” Lưu Sương lạnh giọng trách mắng.
Hồng Ngẫu nghe vậy ngậm miệng, chu môi, hiển nhiên là không phục.
Đại Mi Vũ không tức giận một chút nào, ngược lại còn cười nói: “Mặc kệ như thế nào, Mi Vũ vẫn muốn cám ơn Vương phi đã cứu mạng.”
“Thật ra, tiểu thư nhà ta không chỉ biết chữa bệnh, còn biết chữa sẹo nữa kìa!” Hồng Ngẫu đột nhiên mở miệng. (=.=)
Lưu Sương cả kinh, nàng chưa bao giờ xóa sẹo, không ngờ là Hồng Ngẫu lại nói như vậy. Không khỏi quay đầu nói: “Hồng Ngẫu, chớ có nói bậy! Ta không biết kiểu y thuật đó.” Hồng Ngẫu đương nhiên biết Lưu Sương chưa từng chữa sẹo, nàng nói như vậy, chỉ là muốn chọc tức Đại Mi Vũ, ý là tiểu thư nhà ta biết chữa sẹo, nhưng sẽ không chữa cho ngươi.
Đại Mi Vũ nghe vậy, lại tin là thật. Dù sao y thuật Lưu Sương đã được chứng thực, từng xem mạch cho thái hậu, từng giải độc cho Tĩnh Vương, cũng từng chữa cho thị vệ trong vương phủ bị thương, giúp hắn chẳng lưu lại vết sẹo nào, có lẽ thật sự có thể. Con ngươi Mi Vũ lóe lên tia sáng, thi lễ nói: “Mi Vũ cầu Vương phi điều trị vết sẹo, ân này Mi Vũ suốt đời không quên.”
Lưu Sương thở dài nói: “Đại cô nương, ta thật sự chưa từng chữa sẹo, là tiểu tỳ ăn nói lung tung. Mong cô nương đừng nghĩ là thật.” Nếu như, nàng thật sự biết chữa sẹo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng mà, nàng thật sự chưa từng chữa sẹo.
Hiển nhiên là Đại Mi Vũ không tin lời Lưu Sương nói, còn tưởng rằng Lưu Sương đang từ chối. Đột nhiên mày liễu nhíu lại, hai gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Lưu Sương.
Giơ lên đôi mắt long lanh mông lung sương mù, đau đớn đáng thương nhìn Lưu Sương.
Ánh mắt như vậy, đừng nói là nam nhân, ngay cả Lưu Sương cũng không chịu được mà mềm lòng.
Mặc dù Lưu Sương không phải là người coi trọng dung mạo trong việc đối ngoại. Nhưng mà Đại Mi Vũ là đàn bà con gái, nếu sinh ra đã xấu thì bỏ đi, nhưng vốn là tuyệt sắc giai nhân, lại bị hủy dung. Từ tuyệt mỹ đến cực xấu, sự chua xót cùng thống khổ, có lẽ chỉ có cô ta mới thấu hiểu hết.
Hôm nay cô ta lại vì cầu xin nàng mà quỳ xuống, trái tim Lưu Sương không thể không chấn động. Lưu Sương liền đứng dậy nâng cô ta, Đại Mi Vũ bướng bỉnh không chịu đứng lên, chỉ nói: “Nếu Vương phi không đáp ứng, Mi Vũ sẽ không đứng dậy!”
“Muốn ta đáp ứng ngươi như thế nào bây giờ, ta thật sự chưa từng chữa sẹo!” Lưu Sương nhíu mày nói.
Đại Mi Vũ không thèm nhắc lại, chỉ bướng bỉnh quỳ ở đó, thần sắc cực kỳ kiên quyết.
Hai người còn đang giằng co, không chú ý rèm được vén lên, Bách Lý Hàn đi đến. Nhìn thấy Đại Mi Vũ quỳ gối trước mặt Lưu Sương, đôi mắt hiện lên vẻ không tin được.
“Làm cái gì vậy?” Hắn lạnh giọng hỏi, thanh âm thấp hàn, đưa tay ra, muốn đỡ Đại Mi Vũ đứng dậy.
Đại Mi Vũ quay đầu nhìn thấy Bách Lý Hàn, hơi nước trong mắt dần dần ngưng đọng lại, nhưng lại không chảy xuống, nhưng ngược lại càng có vẻ đau đớn đáng thương. Cô ta cười yếu ớt, nói: “Vương gia, nô tỳ nghe nói Vương phi gặp nạn, cho nên tới thăm. Thuận tiện cám ơn Vương phi đã cứu mạng!”
Bách Lý Hàn nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói: “Tạ ơn thì nhất định phải quỳ sao? Nhìn thế nào cũng giống đang tạ tội!”
Những lời này của hắn không phải nói với Đại Mi Vũ, mà là quay sang nói với Lưu Sương, con ngươi đen thâm thúy ẩn chứa nhiều tâm tình phức tạp................
HẮN QUỲ XUỐNG
Ý tứ trong lời nói của Bách Lý Hàn, cho dù người nào cũng đều rất rõ ràng. Hắn đang trách nàng làm khó Đại Mi Vũ, Lưu Sương cười khổ, cô ta đáng giá để nàng làm khó sao?
“Vương gia, Mi Vũ là tự nguyện quỳ xuống, nghe nói Vương phi y thuật bất phàm, có thể chữa sẹo trên mặt nô tỳ. Mi Vũ hết sức kích động, cho nên mới quỳ xuống cầu Vương phi chữa sẹo cho nô tỳ. Vương gia, ngài ngàn vạn lần không nên trách Vương phi!” Đại Mi Vũ đau đớn đáng thương mà nói, nhẹ nhàng túm tay áo Bách Lý Hàn, nửa gương mặt không bị tóc che đỏ ửng, tựa như đang thẹn thùng.
Bách Lý Hàn thản nhiên ừ một tiếng, nhướn mày, con mắt đen sâu hiện lên một tia kinh dị, hắn từng mời ngự y xem qua vết sẹo của Đại Mi Vũ, nhưng tất cả đều thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ, Lưu Sương thật sự có thể