Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343951
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3951 lượt.
h Lý Hàn vốn còn đang băn khoăn Thu Thủy Tuyệt sao lại thả người một cách thống khoái như thế, không ngờ, hắn nói thả là thả như vậy.
Sợi dây buông lỏng, chỉ một thoáng, thân thể Lưu Sương liền tiếp đất theo phương thẳng đứng.
“Sương Nhi!” Bách Lý Hàn kinh hãi kêu to, lao ra vách núi, thân thể nhoài ra, bắt được một đầu dây trói. Vì sức nặng của Lưu Sương thân thể hắn nhoài ra hơn nửa.
Một tay hắn bám vào rễ cây, một tay cầm lấy dây trói, hai người cheo leo bên vách núi, tình huống thật quá sức nguy hiểm.
ĐỘNG TỨC HỮU TÌNH
“Vương gia!” Khinh Y và Tiêm Y cực kỳ hoảng sợ, muốn đi qua để hỗ trợ, lại bị Xích Phượng và Tử Diên ngăn cản. Chỉ một thoáng, bốn người xông vào giao chiến, kiếm quang lòe lòe, hàn ý bách người.
Gió núi thổi mạnh, tay áo Lưu Sương tung bay.
Nàng ngẩng đầu nhìn, xuyên thấu qua màn sương buổi sớm, nhìn thấy rõ ràng gương mặt Bách Lý Hàn lạnh lẽo mà đôi mắt thì đang phát sáng. Đôi mắt đen nàng chưa từng nhìn thấu, ẩn chứa sự thâm thúy vô cùng tận, giờ phút này có cả sự rối bời đau đớn.
Có lẽ là do sương mù, nàng nhìn không rõ lắm, có chút hoài nghi.
Xuyên qua màn sương mù, hắn mơ hồ nhìn thấy nữ tử dưới thiên nhai. Tay áo tung bay, tóc đen tung bay, sự cay đắng và kiên nhẫn trong mắt nàng làm hắn khẽ động lòng, có sự cay đắng dâng lên trong lồng ngực hắn.
Hắn dĩ nhiên mềm lòng rồi!
Làm cung chủ Thu Thủy Cung, hắn đã sớm luyện thành trái tim cứng rắn như thép, vô tình vô dục. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng sẽ có ngày mềm lòng. Chuyện này đối với hắn mà nói, là sự sỉ nhục trí mạng.
Hắn cắn răng, đôi mắt sau chiếc mặt nạ quỉ bắn ra hàn quang. Chỉ là một nữ tử hơi đặc biệt hơn bình thường một chút thôi mà!
Hắn đột nhiên dứt khoát hạ kiếm, nhất định sẽ chặt đứt sợi dây.
Từ khi hắn rút kiếm ra, Bách Lý Hàn đã biết ý đồ của Thu Thủy Tuyệt, lúc này, nhìn thấy hắn hạ kiếm xuống sợi dây. Bách Lý Hàn nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo khiến kẻ khác rét run. Toàn thân từ trên xuống dưới, toát ra sát ý u lãnh nguy hiểm.
“Thu Thủy Tuyệt, nếu ngươi chặt đứt sợi dây, ta sẽ đem toàn bộ người của Thu Thủy Cung bồi táng! Bây giờ, tốt nhất là người đi xem tên Mặc Long thuộc hạ của ngươi đi.” Bách Lý Hàn âm độc vô tình nói. So sánh với trước kia, hắn lúc này, càng giống một sát thủ máu lạnh vô tình.
Thu Thủy Tuyệt nghe vậy liền dừng lại, nhìn qua bên kia, bốn nữ tử vẫn đang giao chiến, Mặc Long ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên là trúng độc. Nghĩ kĩ thì chắc đã trúng độc từ trước, có điều đến lúc này mới phát tác.
Thu Thủy Tuyệt nhíu nhíu mày, hắn không ngờ Bách Lý Hàn đã suy nghĩ chu đáo đến vậy. Hắn vốn nên ảo não, nhưng không biết vì sao trái tim lại thả lỏng, hắn chậm rãi thu tay lại, cho Thu Thủy Kiếm vào trong vỏ. Cười lạnh nói: “Không nghờ ngươi đường đường là một Vương gia cũng dùng thủ đoạn hạ độc hèn hạ như vậy!”
“Thủ đoạn của bổn vương so với Thu cung chủ còn kém xa lắm!” Bách Lý Hàn lãnh đạm nói. So sánh với việc Thu Thủy Tuyệt đột nhiên buông tay, hại Lưu Sương ngã xuống sườn núi, hắn làm sao dám giành hai chữ hèn hạ với Thu Thủy Tuyệt.
“Giải dược!” Thu Thủy Tuyệt lãnh đạm nói.
Tay Bách Lý Hàn, đã bị sợi dây tì đến chảy máu, hắn vẫn ưu nhã mà cười như cũ, nói: “Thu cung chủ cũng quá gấp gáp rồi, chờ bổn vương đi sẽ đưa cho ngươi!”
Dây trói đã quấn quanh cánh tay hắn, càng lúc càng ngắn, rốt cục hắn và Lưu Sương không còn khoảng cách nữa, hắn đưa tay, ôm lấy Lưu Sương. Mặc dù hắn có thể đẩy Lưu Sương lên đỉnh núi trước, nhưng vì sợ nàng lại rơi vào tay Thu Thủy Tuyệt, hắn không có dũng khí làm như vậy.
Nhưng mà, rễ cây này, rất hiển nhiên không chịu nổi sức nặng của hai người bọn họ, vì lúc nãy hắn đưa tay ôm lấy Lưu Sương, rốt cuộc cái cây tróc luôn ra. Bách Lý Hàn duỗi tay đặt lên một tảng đá nhô ra, dùng làm điểm tựa đẩy lên, mượn lực nhẹ nhàng đi lên. Rễ cây gẫy ra rơi xuống vực, biến mất trong màn sương mù dày đặc.
“Đừng đánh nữa!” Thu Thủy Tuyệt lạnh lùng nói.
Xích Phượng và Tử Diên nghe vậy thu chiêu, Khinh Y và Tiêm Y nhẹ nhàng đi tới, nói: “Vương gia! Thuộc hạ vô năng!”
Bách Lý Hàn hừ lạnh một tiếng, không rảnh trách phạt các nàng, dùng tay tháo mở dây trói ở cổ tay Lưu Sương. Chứng kiến cổ tay Lưu Sương vốn trắng như ngọc bị dây trói ma sát làm cho chảy máu, trái tim hắn đau như bị dao đâm. Hắn nhíu nhíu mày, tiếp nhận thuốc trị thương từ trong tay Tiêm Y, đích thân bôi thuốc cho Lưu Sương.
Cái ôm của Bách Lý Hàn vốn ôn nhu, thái độ lúc này của hắn cũng ôn hòa, nhưng Lưu Sương không biết sự ôn nhu này của hắn có thể kéo dài trong bao lâu nữa. Giãy dụa để thoát khỏi cái ôm của hắn, nàng nói: “Vương gia, để Lưu Sương tự bôi thuốc là được rồi!”
Bách Lý Hàn cảm thấy Lưu Sương mâu thuẫn, cánh tay cứng đờ, ném thuốc vào lòng Tiêm Y, nói: “Bôi thuốc cho Vương phi!”
Quay lại nói với Khinh Y: “Đưa giải dược cho Thu cung chủ đi!”
Khinh Y lấy ra giải dược của Mặc Long, đưa vào tay Xích Phượng.
Thu Thủy Tuyệt chắp tay đứng đó, hắc y như mực, con