XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343956

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3956 lượt.

nào.
Cuộc sống cứ như thế, đêm này, Lưu Sương đột ngột bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lật qua lật lại thế nào cũng không ngủ được.
Tình yêu là một thứ kì lạ, nói quên sẽ càng nhớ.
Mặc thêm quần áo, Lưu Sương đi ra sân tản bộ. Khinh Y và Tiêm Y không dám chậm trễ, cũng đi theo nàng.
Vầng trăng khuyết treo trên cao, lác đác vài ngôi sao đang nhấp nháy. Gió thổi, thân trúc lắc lư thành tiếng.
Lưu Sương ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trên mái nhà, có bóng trắng.
Trái tim Lưu Sương trầm xuống, là cái gì vậy? Ánh trăng có chút mông lung, nhìn không rõ lắm.
Đến khi Lưu Sương mở to mắt nhìn cho kĩ, bóng trắng đó đã bốc hơi.
Chẳng lẽ là nàng hoa mắt nhìn nhầm? Lưu Sương không tin lắc đầu,rõ ràng nàng thấy một bóng trắng, nhất định không phải ánh trăng phản xạ trên mái nhà.
Đó là một bóng trắng hiền hòa.
Trái tim Lưu Sương cảm thấy buồn bực, không nhìn đường dưới chân, giẫm vào một hòn đá trơn, thiếu chút nữa lảo đảo ngã sấp xuống.
Không nhịn được ôi chao hô lên một tiếng.
Nhưng vào lúc này, trên mái nhà vọt ra một bóng trắng, giống như một đạo bạch quang, lao thẳng về phía Lưu Sương.
Chỉ trong nháy mắt, khi Lưu Sương phản ứng lại được, đã nhìn thấy Bách Lý Hàn lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng.
Hắn mặc cẩm bào mầu xanh, tung bay trong gió, khiến thân hình cao to của hắn càng thêm to lớn. Nhìn thấy Lưu Sương không sao, hắn nhẹ nhàng cong môi, cười lạnh, gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng lại khiến người ta run sợ.
“Nửa đêm không ngủ, ra sân tản bộ, nàng đang chờ Thu Thủy Tuyệt tới bắt cóc nàng sao? Khinh Y Tiêm Y, đưa Vương phi đi ngủ!” Hắn lạnh lùng nói, hai tròng mắt u lãnh sắc bén như đao.
Khinh Y và Tiêm Y hãi hùng khiếp vía dưới đôi mắt lạnh lẽo của Bách Lý Hàn, hai người không thể ngờ Trữ Vương lại từ trên trời bay xuống. Cuống quít lôi kéo Lưu Sương, đi vào phòng.
Bên trong phòng hắt ra ánh nến yếu ớt, Lưu Sương nằm ở trên giường, thật lâu sau mới phản ứng được, hóa ra bóng trắng trên mái nhà không phải ảo giác, Bách Lý Hàn vẫn ở trên mái nhà trông nàng.
Trách không được mấy ngày nay, nàng không cảm thấy chút nguy hiểm nào, ngược lại còn có cảm giác được bảo vệ.
Thì ra là thế.
Nàng thật sự là càng ngày càng không thể hiểu được hắn, lại ngồi canh trên nóc nhà nàng.
Hắn đang quan tâm nàng bảo vệ nàng sao? Nàng không dám vọng tưởng!................






HẮN MUỐN NẠP TRẮC PHI
“Xuân phong thí thủ tiên mai nhị, bình tư lãnh diễm minh sa thủy.
Bất thụ chúng phương tri, đoan tu nguyệt dữ kỳ.
Thanh hương nhàn tự viễn, tiên hướng sai đầu kiến.
Tuyết hậu yến dao trì, nhân gian đệ nhất chi.”
Lưu Sương ngồi ở trên ghế, cầm cây quạt tròn, thản nhiên nói: “Hôm nay ngươi đến, có chuyện gì vậy?”
Bách Lý Băng bầy ra bộ mặt buồn, đáng thương nói: “Tiểu Sương Sương, nàng lại muốn đuổi ta đi! Không có việc gì thì không thể tới sao?”
Lưu Sương bất đắc dĩ phải lắc đầu, nàng không chịu được cái bộ dạng đáng thương này của hắn.
Cũng không phải là nàng không muốn hắn đến, chẳng qua là chẳng có lần nào gặp hắn xong nàng lại bình yên cả? Trong cung hắn từng cường hôn nàng, còn để Bách Lý Hàn nhìn thấy. Lần trước Bách Lý Hàn đang thệ hải minh sơn với nàng, vừa gặp hắn thì xuất hiện Đại Mi Vũ.
Bây giờ nàng không chịu nổi sự hành hạ giày vò như thế nữa.
Nhưng mà thật ra Lưu Sương không trách hắn, nếu không phải Đại Mi Vũ xuất hiện, có lẽ nàng sẽ không thể nhìn ra Bách Lý Hàn có chân tình thật không.
“Tiểu Sương Sương, người nàng mong chờ đến rồi đó!” Bách Lý Băng đột nhiên vừa cười vừa nói.
Vừa dứt lời, liền thấy có người vén rèm, Bách Lý Hàn đi vào.
Sắc mặt hắn có chút tối tăm, con mắt còn tối tăm hơn sắc mặt. Ánh mắt sắc bén chậm rãi đảo qua Lưu Sương, giống như muốn dùng lưỡi dao lướt qua gương mặt nàng.
Rất hiển nhiên, Bách Lý Hàn đang cố nén tức giận.
Hắn là một người lạnh lùng nội tâm, không dễ dàng biểu lộ cảm xúc.Hôm nay lại có bộ mặt thế này, mặc dù hắn cật lực nén giận bất động thanh sắc, nhưng sự tức giận vẫn được biểu lộ rất rõ ràng.
Bộ dạng này của hắn, cùng với nam nhân đã bảo vệ nàng hàng đêm, thật sự như hai người khác nhau.
Thật không biết chuyện gì có thể khiến hắn phẫn nộ đến vậy, chuyện gì mà gay go đến vậy.
Bách Lý Băng hôm nay tỏ ra rất biết điều, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không lên tiếng.
Bách Lý Hàn liếc mắt nhìn Bách Lý Băng một cái, thản nhiên nói: “Ngươi trở về đi, ta có chuyện cần nói với Vương phi.”
“Đang ban ngày ban mặt, chẳng lẽ hai người định nói chuyện khuê phòng tư mật sao?” Bách Lý Băng cười đùa hỏi.
Bách Lý Hàn nhăn mặt, thanh âm lạnh lùng nói: “Được, ngươi không đi, vậy ngươi nhìn một cái cũng không sao!”
Hắn đột nhiên quay đầu nói vọng ra ngoài: “Mi Vũ, ngươi tiến vào đây.”
Lưu Sương lúc này mới chú ý Đại Mi Vũ đứng ngoài cửa mà không đi vào, nghe được Bách Lý Hàn truyền gọi, Mi Vũ xuất hiện với một cái khăn lụa trắng che mặt, hai tròng mắt sưng đỏ, lặng yên đi đến.
Theo tính toán, từ ngày xăm hoa đào, đã đ