Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3960 lượt.
nữa, chỉ mơ hồ thấy đôi mắt hắn thống khổ lạnh lẽo.
Hắn muốn giết nàng sao?
Hắn muốn giết nàng vì Đại Mi Vũ sao?
Lưu Sương đau khổ nghĩ đến đó, liền thấy Bách Lý Hàn nhíu mày, hắn chậm rãi há mồm, phun ra những câu từ lạnh lẽo.
“Ngươi đã ác độc như vậy, ta không ngại cho ngươi nếm thử cảm giác hủy dung!”
Móng tay sắc nhọn lướt trên gương mặt Lưu Sương, bén ngọt như dao, những giọt máu nóng hổi chảy ra từ vết thương, từng giọt chậm rãi chảy trên gương mặt trắng nõn của Lưu Sương. (TT_TT)
Cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân, ngưng tụ trong lòng, Lưu Sương cảm thấy lạnh thấu xương.
Hắn nói nàng ác độc, ở trong lòng hắn nàng chỉ là một độc phụ.
Hắn còn không tiếc rẻ hủy dung nàng.
“Sương Sương!” Nàng lờ mờ nghe được Bách Lý Băng hoảng sợ kêu to.
Một luồng lực bắn đến, Bách Lý Hàn rốt cục buông Lưu Sương ra.
Con mắt đen của Bách Lý Băng bị thiêu đốt bởi ngọn lửa thống khổ và hối hận, hắn ôm lấy cổ Lưu Sương, run rẩy hỏi han: “Tiểu Sương Sương, nàng không sao chứ!”
Lưu Sương tựa vào trong lòng Bách Lý Băng, trái tim cảm thấy đã đến lúc dứt khoát.
Nàng đột nhiên quay về phía Bách Lý Hàn cười, nụ cười còn vương máu.
Không phải nụ cười lạnh nhạt dịu dàng mọi khi, mà là nụ cười xinh đẹp mỵ hoặc, là nụ cười khi đau đớn khi chạm đến giới hạn cuối cùng.
Bách Lý Hàn nhìn nụ cười đó, như đóa hoa anh túc nở trong bóng đêm, bi ai mà khiến người nhìn mất hồn.
“Vậy nên, Vương gia tuyệt đối không nên giữ một con đàn bà ác độc như ta ở lại trong phủ.” Lưu Sương thản nhiên nói, “Ta thực sự sợ sẽ làm thêm chuyện có lỗi với Mi Vũ cô nương, không bằng Vương gia hưu cách Lưu Sương đi?”
“Hưu cách?” Bách Lý Hàn hoàn toàn không ngờ Lưu Sương sẽ nói ra câu này.
Cứ tưởng rằng nàng sẽ đau khổ bật khóc nức nở, hoặc là lớn tiếng chất vấn, không ngờ nàng lại thản nhiên yêu cầu hưu cách.
Đúng vậy, thanh cao như nàng, làm sao có thể khóc trước mặt hắn! Như vậy thì chẳng phải là nàng nữa.
Nhưng mà nàng lại luôn miệng yêu cầu hưu cách.
Nàng không cần địa vị Vương phi, vì sao còn muốn làm hại Đại Mi Vũ?
Chẳng lẽ hắn đã trách oan nàng rồi? Nhìn vệt máu trên mặt Lưu Sương trên, trái tim hắn bắt đầu mềm nhũn.
Nhưng mà, khi nhìn thấy Bách Lý Băng ôm chặt lấy nàng, hắn chỉ cảm thấy cảm giác ghen tuông trào lên trong lòng.
“Hưu cách, mơ tưởng. Ngũ đệ, ngươi buông nàng ra!” Hắn lạnh giọng rít gào.
Bách Lý Băng vốn vẫn thờ ơ lạnh nhạt ngồi một bên, chỉ đợi mâu thuẫn lên cao sẽ ra tay giải vây cho Lưu Sương. Sau đó, khuyên Tam hoàng huynh hưu cách Sương Sương.
Hắn tuyệt đối không ngờ chuyện lại diễn biến đến cái tình huống này.
Nhìn thấy trong mắt hoàng huynh sự thống khổ cùng tức giận, hắn biết, hoàng huynh của hắn vẫn dành nhiều tình cảm cho Lưu Sương. Chỉ bởi vì có một Đại Mi Vũ chen giữa, mới khiến hoàng huynh trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ trái tim mình.
Điều này đối với Bách Lý Băng mà nói, là một cơ hội tuyệt vời.
“Hoàng huynh, chuyện đã tới thế này, hay là huynh hưu cách Sương Sương cho thỏa đáng tất cả... “
“Chuyện của ta, không cần đệ phải quản!” Bách Lý Hàn lạnh giọng cắt lời Bách Lý Băng.
Bách Lý Băng nhíu nhíu mày, đột nhiên trừng mắt.
Đại Mi Vũ vẫn đang khóc rống đột nhiên đau đớn nói: “Vương gia, ngài không nên đối xử với Vương phi như vậy, là khuôn mặt này của Mi Vũ gây họa.” Dứt lời, đột nhiên đứng dậy, cúi đầu lao thẳng về phía cái bàn.
Biến cố lần này, đã không còn nằm trong tầm dự liệu, tốc độ Đại Mi Vũ cực nhanh, Bách Lý Hàn nhất thời không kéo tay cô ta kịp.
Chỉ nghe thấy “Bịch” một tiếng, trán Đại Mi Vũ loang lổ máu, tiếp theo thân thể cô ta chậm rãi mềm nhũn ngã phịch xuống đất.
Bách Lý Hàn phi thân tiến lên, ôm lấy Đại Mi Vũ, trong con mắt tràn ngập sự thống khổ.
Lưu Sương không nghĩ được rằng Đại Mi Vũ sẽ làm như vậy, chiêu này thật ra rất cao minh, chẳng qua chỉ là dùng cái chết để dọa người, Lưu Sương chẳng bao giờ làm được.
“Cầm máu nhanh đi!” Lưu Sương lạnh lùng nói, Bách Lý Hàn không tin tưởng nàng, nàng không thể ra tay chữa trị. Nhưng, nói chuyện thì vẫn có thể.
Bách Lý Hàn một mặt bận rộn cầm máu cho Đại Mi Vũ, một mặt đau đớn nói: “Mi Vũ, vì sao ngươi lại ngu như vậy. Tại sao muốn làm như vậy?”
Đại Mi Vũ yếu đuối bất lực mỉm cười nói: “Mi Vũ chỉ là một người mạng khổ, không muốn Vương gia và Vương phi vì Mi Vũ mà trở mặt. Mi Vũ đã bị hủy dung, cả đời này không thể gả cho ai nữa, không muốn tiếp tục liên lụy đến Vương gia!” Dứt lời, giãy dụa muốn đứng lên.
Bách Lý Hàn gắt gao nắm lấy cổ tay của Mi Vũ, hạ quyết tâm, dịu dàng nói từng câu từng chữ: “Mi Vũ, ai nói nàng không thể gả cho ai nữa. Bổn vương đối với nàng vừa gặp đã yêu, mặc kệ nàng biến thành cái bộ dạng gì, bổn vương vẫn yêu nàng. Đợi thương thế của nàng bình phục hẳn, bổn vương sẽ cưới nàng làm trắc phi!”
Lời Bách Lý Hàn nói, từng câu từng chữ đưa tới tai Lưu Sương, trong lòng nhất thời trống rỗng, giống như trái tim bị móc đi đâu rồi.
Vừa gặp đã yêu! Người con gái hắn vừa gặp đã yêu thủy chung là Đại Mi Vũ.
Mặc kệ nàng biến thà