Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3961 lượt.

ược mười ngày, hôm nay phải tháo được khăn che mặt rồi chứ, vì sao Đại Mi Vũ vẫn che mặt như cũ.
“Mi Vũ, tháo khăn che mặt xuống.” Bách Lý Hàn lạnh lùng nhìn Lưu Sương, lạnh lùng nói, cố gắng tìm kiếm sự bất an trên gương mặt Lưu Sương.
Đôi mắt Đại Mi Vũ lóe sáng, nhưng không làm gì.
“Vương gia, Mi Vũ như này làm sao có thể gặp người khác đây, Mi Vũ không thể làm thế.” Đại Mi Vũ vừa nói vừa khóc rống lên.
Lưu Sương nhíu mày, trong nháy mắt liền rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.
Nàng xăm cho cô ta thất bại sao? Theo lý thuyết phải thành công mới đúng chứ!
“Đại cô nương, ngươi tháo khăn đi, để cho ta xem xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Lưu Sương không vội không giận nói.
Đại Mi Vũ nghe xong lời Lưu Sương nói, vẫn cúi đầu khóc như trước.
Bách Lý Hàn cắn răng, đột nhiên phẩy tay áo một cái, một luồng gió thổi đến, làm bay khăn che mặt của Đại Mi Vũ.
Lưu Sương trừng mắt nhìn gương mặt trước mắt, trong lòng không khỏi run lên.
Gương mặt này, là của Đại Mi Vũ thật sao?
Vết sẹo sưng to, còn vặn vẹo, làm cho đóa hoa đào cũng bị biến dạng, trở nên dữ tợn. Khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là nửa bên mặt hoàn hảo không khuyết điểm của Đại Mi Vũ, giờ nổi đầy mẩn đỏ với mật độ rất dầy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành như thế!
“Ngươi có bôi thuốc ta đưa đúng giờ không?” Lưu Sương run giọng hỏi.
“Chính là bôi thuốc của nàng, mới biến thành thế này!” Bách Lý Hàn lạnh lẽo gằn từng tiếng.
Lưu Sương nhìn gương mặt lạnh lẽo như băng của Bách Lý Hàn, vẻ mặt hắn thống hận, trái tim nàng như bị đưa vào một tảng băng lạnh ngắt.
“Không, Mi Vũ tin tưởng Vương phi sẽ không làm như vậy, đại khái là................ đại khái là Mi Vũ mạng khổ, cuộc đời này không thể khôi phục dung nhan nữa!” Cô ta vừa nói vừa khóc rống lên như đứt ruột đứt gan. Nước mắt ào ào tuôn xuống, thấy vậy Lưu Sương cũng muốn ngừng thở.
Thương tâm tuyệt vọng như thế, cho dù người nào cũng phải thương tiếc.
Kỳ thật Đại Mi Vũ không phải giả khóc, cô ta đang khóc thật. Khi tháo vải băng hình xăm xuống, cô ta sợ muốn chết. Cô ta đau lòng thật. Thật không biết, Tiểu Ma vương kia, đưa cho cô ta thuốc gì, hại nửa mặt đẹp đẽ của cô ta bị mẩn đỏ.
“Nàng có lời nào để nói không?” Mặt Bách Lý Hàn tái nhợt, run giọng hỏi.
“Ta không có lời nào hết!” Lưu Sương thản nhiên nói.
Nếu hắn đã nhận định vấn đề là ở thuốc của nàng đưa, nàng cần gì phải giải thích với hắn nữa? Giải thích rồi hắn sẽ tin sao?
Trong mắt mọi người, chỉ có nàng mới có động cơ gây án, bởi vì ghen ghét Đại Mi Vũ, cho nên ra tay phá hủy dung mạo của cô ta hoàn toàn. Có phải không?
Lưu Sương nhìn Đại Mi Vũ vẫn khóc rống không ngừng, nữ tử này, giờ phút này chẳng khiến nàng thương tiếc chút nào, nhìn thì đáng thương mà thực tình rất đáng hận. Hà cớ gì cô ta phải giở thủ đoạn tàn độc như thế, thật sự là quá cay nghiệt................
Cứ tưởng rằng nàng là một cô gái thiện lương đơn thuần, xem ra, hắn đã nhìn lầm người.
“Thật sự................ là................ nàng!” Gương mặt Bách Lý Hàn trở nên tái nhợt, lộ ra sự thống khổ và không tin được.
Lưu Sương thống khổ nghe Bách Lý Hàn gằn giọng nói từng chữ một, đúng là lạnh đến muốn đóng băng người nghe. Cái gì gọi là thật sự là nàng? Xem ra, trong mắt hắn, sớm đã kết luận là nàng làm tất cả!
Hắn không hoài nghi Đại Mi Vũ một chút nào sao? Xem ra cán cân tình cảm của hắn vẫn nghiêng về Đại Mi Vũ như trước kia. Hắn không tin tưởng nàng, phí công giải thích chỉ khiến hắn coi nàng là kẻ tiểu nhân thích ngụy biện, càng khiến hắn xem thường nàng.
Lòng của nàng sớm đã lạnh lẽo, cứ để hắn nghĩ vậy đi! Tốt nhất là bởi vậy mà hưu (li dị) nàng, để nàng ra đi.
Kỳ thật không phải Bách Lý Hàn chưa từng hoài nghi Đại Mi Vũ, hắn chỉ không tin được có người nào lại nguyện ý phá hỏng dung mạo của chính mình. Người nào có thể biến gương mặt của mình thành ác quỷ chứ, ngay cả khi giá họa thành công, dung nhan cũng không còn nữa, chẳng phải là phá đi hạnh phúc cả đời sao.
“Vương gia, ngươời không nên trách lầm Vương phi, là do Mi Vũ mạng khổ!” Đại Mi Vũ túm tay áo Bách Lý Hàn, đau khổ van nài, đôi mắt vẫn ầng ậc nước.
Tới giờ phút này rồi, Mi Vũ vẫn còn đau khổ vì Lưu Sương cầu tình, thật là khoan dung rộng lượng.
Bách Lý Hàn nhìn đôi mắt Đại Mi Vũ thâm u thê lương, trước mắt đột nhiên hiện ra đôi mắt của mẫu hậu. Từ khi hắn biết nhớ, chưa từng thấy mẫu hậu cười, trong đôi mắt của bà, có sầu bi lắng động, trong sáng thê lương như đôi mắt của Mi Vũ lúc này.
Sự thống khổ bất lực của Đại Mi Vũ, không nghi ngờ gì nữa, chính là một ngọn lửa, thiêu lý trí của Bách Lý Hàn cháy rụi ra tro.
Hắn nhìn đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Lưu Sương, làm ra chuyện như vậy, nàng vẫn còn thờ ơ lạnh nhạt không chút động lòng, giống như thể chuyện này chẳng hề liên quan tới nàng.
Bách Lý Hàn bước về phía trước, một tay túm lấy Lưu Sương lôi đi, một tay nắm cằm nàng, tay kia uy hiếp ấn lên mặt Lưu Sương.
Đau đớn làm cho Lưu Sương hoa mắt, Lưu Sương nhìn không rõ mặt Bách Lý Hàn