Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3975 lượt.
đang mang long chủng của Vương gia, tiếng đàn thô tục của ta sao có thể vừa tai người, miễn cho thai nhi hoảng sợ!” Lưu Sương vân đạm phong khinh nói, vẻ mặt thản nhiên, căn bản là không đem chuyện Đại Mi Vũ có thai để ở trong lòng.
Đại Mi Vũ nghe Lưu Sương nhắc tới hài tử, mặt đỏ bừng, cúi đầu cười kiều mỵ nói: “Mi Vũ hôm nay tới đây, đúng là muốn nói cho tỷ tỷ tin vui này. Nhân tiện, muốn xin tỷ tỷ một ít thuốc an thai.”
Trong lòng Lưu Sương khẽ động, nhìn vẻ mặt Đại Mi Vũ thẹn thùng dịu dàng, không khỏi cười lạnh.
Trong chốn cung đình, mượn chuyện mang thai bày mưu ma chước quỉ ít lắm sao? Nàng mặc dù không phải người bất lương, nhưng đã nghe không ít chuyện.
Lưu Sương thản nhiên mỉm cười nói: “Ta không có thuốc, nếu muội muội muốn, sao không bẩm với Vương gia, trong cung dược thảo quí hiếm gì chẳng có.”
Đại Mi Vũ khẩn cầu nói: “Tỷ tỷ, dược thảo trong cung mặc dù quý giá, nhưng làm sao so sánh được với dược thảo của tỷ tỷ. Mi Vũ khẩn cầu tỷ tỷ cho Mi Vũ dược thảo.”
Hồng Ngẫu đứng dưới hành lang, nhìn Đại Mi Vũ làm bộ giả vờ, rất là tức giận. Rõ ràng tiểu thư nhà mình đã rồi, nhưng lại không được Vương gia thiên vị chút nào. Hôm nay, cô ả này có bầu còn tới đây thị uy giả mù sa mưa, thật là tức mà nuốt không trôi.
Trong số dược thảo đang phơi nắng, đương nhiên có an thai dược.
Hồng Ngẫu oán hận móc từ trong tay áo ra một khăn gấm, dùng chổi vun dược thảo, sau đó dùng khăn gấm bọc lại, nói: “Cho ngươi, đây là an thai dược, lấy đi đi.”
Hoa Kiều nghe vậy, đưa tay nhận lấy rất nhanh, cô ta trông thấy chỗ dược thảo đang phơi từ lâu, đang muốn tìm cơ hội đi đi lấy, không ngờ Hồng Ngẫu lại đưa tới.
Lưu Sương kinh hãi, nhẹ giọng trách mắng: “Hồng Ngẫu, ngươi làm cái gì đấy? Chúng ta có an thai dược lúc nào, còn không lấy thuốc trở lại!”
“Mi Vũ tạ ơn tỷ tỷ ban thuốc, không quấy rầy tỷ tỷ nữa, Mi Vũ cáo từ.” Đại Mi Vũ cuống quít đứng dậy, cùng Hoa Kiều lượn lờ đi ra.
Lưu Sương tức giận trắng bệch cả mặt, nhăn hết cả mặt mày. Tính tình Hồng Ngẫu, khi nào mới có thể sửa chứ.
Hồng Ngẫu còn không biết sai, tranh công nói: “Tiểu thư, khi nô tỳ đưa thuốc cho cô ta, bỏ thêm cành đào, chắc chắn Đại Mi Vũ ăn vào sẽ nôn ọe dữ lắm.”
Lưu Sương tức giận nhìn Hồng Ngẫu, nói: “Hồng Ngẫu, ngươi sẽ rước họa cho ta, ngươi biết không?”
Hồng Ngẫu nhạc nhiên, nói: “Tiểu thư, nô tỳ không hiểu.” Hồng Ngẫu từ nhỏ đã đi theo Lưu Sương, tính tình rất đơn thuần.
Lưu Sương nhìn vẻ mặt Hồng Ngẫu ủy khuất, trong lòng thầm than, có lẽ nàng đã lo lắng quá nhiều.
Không phải ai cũng có thể tàn nhẫn quyết tâm, tự tay hi sinh mạng sống đứa con của mình. Huống chi, nàng đối với Đại Mi Vũ chẳng còn tý uy hiếp nào, chỉ là một Vương phi thất sủng mà thôi.
Ít ngày nữa, nàng sẽ rời khỏi đây, có lẽ không có việc gì!
ĐỘC DƯỢC
Tịch dương ngả bóng trời tây, ánh nắng chiều thản nhiên buông xuống, quyến rũ như mỹ nhân thoa son, vừa thản nhiên như máu.
Thính Phong Uyển yên lặng như tờ, chỉ có tiếng ve kêu râm ran trong đêm tối.
Trời hơi nóng, buồn bã, không có một ngọn gió, làm người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Đêm mai, là ngày hẹn ước với sư huynh, trái tim Lưu Sương mặc dù vui mừng háo hức, nhưng, lại có cảm giác buồn rầu không thể giải thích được, hình như có chuyện gì sắp xảy ra.
Tuyết Uyển vẫn xinh đẹp hoa lệ như trước, hoa súng trong ao đang nở rộ, mang theo phong hoa tuyệt diễm. Mặc kệ thế gian này có ghê tởm thế nào, chúng vẫn thanh cao như vậy.
Vừa vào bên trong, mùi máu tươi đã xộc thẳng vào mũi Lưu Sương.
Lưu Sương kinh ngạc, chẳng lẽ? Gương mặt tái nhợt, điều nàng sợ thật sự xảy ra sao?
Mười mấy nha hoàn kinh hãi run sợ đứng trước giường, màn hồng phấp phới, cùng với mùi máu tanh tưởi, có chút quỷ dị.
Lưu Sương len vào đống người, nhìn thấy Đại Mi Vũ dựa vào trong lòng Bách Lý Hàn, gương mặt tuyệt thế giai nhân đã đổi màu xanh tím, khóe môi có vệt máu đỏ sẫm chảy xuống. Càng khiến kẻ khác khiếp sợ chính là hạ thân cô ta loang máu.
Lưu Sương nhắm mắt, cảm thấy choáng váng.
Đại Mi Vũ sẩy thai rồi sao? Một sinh mạng nhỏ bé vô tội, rốt cuộc đã ra đi.
Trái tim chìm vào thương xót.
Dáng vẻ Đại Mi Vũ vô cùng thê thảm, ánh mắt bất lực, ôm lấy Bách Lý Hàn đang lạnh như băng.
“Bẩm Vương gia, Vương phi tới rồi!” Thanh âm của nha hoàn run rẩy, đánh vỡ bầu không khí nặng nề.
Trong phút chốc, tầm mắt mọi người đều bắn về phía Lưu Sương, mang theo thương hại, mang theo xem thường, mang theo sợ hãi bắn về phía nàng.
Lưu Sương cắn môi dưới, cảm thấy ngực nhói đau, cảm giác bất an không yên như sóng biển không ngừng xô bờ.
Có gió rồi, gió nhẹ xuyên thấu qua rèm, thổi quần áo Lưu Sương khẽ bay.
Lưu Sương đưa mắt, thản nhiên đối mặt cùng Bách Lý Hàn.
Con ngươi đen trong suốt minh tịnh, trong sáng thấu triệt, mang theo sự trong sáng vô tư, không hề sợ hãi nhìn hắn.
Rất bình tĩnh, Bách Lý Hàn nhẹ nhàng buông Đại Mi Vũ ra, con ngươi đen thâm thúy bắn thẳng vào Lưu Sương.
Không phẫn