Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3973 lượt.
nét mặt không có chút tức giận, vẫn mỉm cười, nói: “Vậy tỷ tỷ phải bảo trọng, muội muội đi trước.” Dứt lời, mang theo hai nha hoàn là Hoa Kiều và Nguyệt Nghiên, thướt tha đi.
Cho đến khi mọi người đã đi hết, Lưu Sương và Hồng Ngẫu mới đi bộ đến bên xe ngựa.
Trong đình bên cạnh ao, Bách Lý Hàn hờ hững mà lẳng lặng đứng đó. Gió đêm thổi tới, làm sợi tóc trên trán hắn bay. Ánh mắt hắn một mực dán vào bóng hình xinh đẹp đang thướt tha bước đi, từ đáy mắt xuất hiện những tình cảm phức tạp.
Cho đến khi bóng hình mảnh mai ngồi lên kiệu rời đi, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một ao nước trong sóng vỗ.
Gió nhẹ đảo qua, mặt ao xao động, bóng trăng vỡ tan, những bông hoa sen như nhảy múa trong gió.
Trong đầu không ngừng hiện ra bóng hình xinh đẹp của Lưu Sương khi vẽ tranh, khuôn mặt không quan tâm hơn thua, chê khen không nóng nảy, đã khắc thật sâu trong lòng hắn.
Đẹp tĩnh lặng như sen, khí chất cao khiết.
Đấy mới là nàng.
Nàng thực sự đã vì ghen mà hủy dung Đại Mi Vũ sao? Hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn đã sai lầm rất nhiều.
Sương đêm lạnh lẽo, hắn đột nhiên nhớ tới lam y công tử ban nãy, nghĩ đến vừa rồi bọn họ kẻ đánh đàn người vẽ tranh, phối hợp vô cùng ăn ý, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa.
Hắn là sư huynh của nàng, hai người bọn họ có phải đã sớm khuynh tâm tương hứa không (là cả hai cùng yêu nhau), đây là lí do khiến nàng đòi rời đi chăng! Mới vừa rồi nàng lưu luyến, đến khi không thể ở lại nữa mới chịu rời đi. Bộ dạng ngóng trông, chắc hẳn là đang chờ sư huynh của nàng.
Ngọn lửa trong lòng càng lúc càng lớn, còn xuất hiện cảm giác chua xót.
Vốn dĩ, hắn đã quyết định cho nàng rời đi, hôm nay dường như lại có lí do để đổi ý.
“Các ngươi có nghe nói trên giang hồ có nhân vật nào tên là Đoạn Khinh Ngân chưa?” Hắn lạnh giọng hỏi.
Trương Tá và Lý Hữu đừng phía sau hắn, lục lọi trí nhớ một lúc, một hồi lâu nói: “Vương gia, trên giang hồ chưa bao giờ nghe nói đến tên đấy.”
Bách Lý Hàn khẽ cười lạnh nhạt, nói: “Tra ra thân phận thật sự của hắn!”
Công phu tuyệt thế như vậy, Đoạn Khinh Ngân quyết không phải là thân phận thật của hắn.
Không chừng hắn có một thân phận khiến ai ai cũng kinh hoàng.
Nhưng mà, điều khiến Bách Lý Hàn nghi hoặc chính là, một tuyệt thế nhân vật như vậy, vì sao lại bình thản làm đồ đệ của ngự y Bạch Lộ, chẳng lẽ chỉ vì học y? Với tài hoa của hắn, vì sao tình nguyện làm một ngự y nho nhỏ?
Hắn lắc đầu, chân tướng sự việc quyết không phải như thế!
Bằng trực giác của hắn, hắn cảm thấy Đoạn Khinh Ngân có địch ý với hắn, tối nay, biểu hiện của Đoạn Khinh Ngân, dường như tất cả đều dùng để khiêu khích hắn.
Bởi vì sao?
Là bởi vì nàng sao?
Trong lòng kéo tới một trận cáu kỉnh, Bách Lý Hàn đột nhiên xoay người ra khỏi đình.
Trương Tá Lý Hữu yên lặng theo đuôi hắn, mơ hồ cảm thấy có hàn ý tỏa ra từ người Bách Lý Hàn tràn ngập trong không khí.
ÂM MƯU
Khi trở lại Thính Phong Uyển, đêm đã khuya, nhưng Lưu Sương lại không hề buồn ngủ, ngồi dưới hành lang, nhìn bầu trời đêm lóng lánh đến mất hồn.
Trăng lạnh về tây, ngày tàn đêm lạnh, vào đêm nay, có mấy người mang nhiều tâm sự cho nàng? Sư huynh lúc này đã ngủ được hay chưa!
Lưu Sương hơi nhíu mày, nhớ lại bữa tiệc đêm nay, cảm giác được có nhiều chỗ không đúng. Nếu không biết con người sư huynh thì thôi đi, nhưng Lưu Sương biết rất rõ, sư huynh tài hoa nhưng sống nội tâm kín đáo, chán ghét nhất là chốn quan trường, lại càng không thích khoe khoang thể hiện trước mặt người khác.
Nhưng mà tối nay, hắn không những thắng Mộ Tịch Tịch, còn giúp nàng thắng Mộ Tịch Tịch. Đúng vậy, Lưu Sương đột nhiên cảm giác được, lần lên đài này của nàng, dường như đã được sư huynh an bài xếp đặt kĩ càng. Nếu không, làm sao có thể trùng hợp như vậy, lại chỉ điểm nàng lên vẽ tranh hoa sen?
Quả nhiên như thế, sư huynh sắp xếp tất cả, cũng là vì nàng.
Từ khi Thu Thủy Tuyệt bắt cóc Lưu Sương, vương phủ đề phòng càng thêm nghiêm ngặt. Lần trước khi nạp trắc phi, bỏ lỡ cơ hội ra khỏi phủ, hôm nay, muốn không động đao kiếm mà ra khỏi phủ, là rất khó khăn. Huống chi, một nửa binh lực kinh sư nằm trong tay Bách Lý Hàn, muốn cứu nàng ra khỏi vương phủ, sau đó lại thuận lợi rời khỏi kinh thành, chính là khó khăn chồng chất khó khăn.
Hôm nay sư huynh nghĩ ra kế hoạch chu đáo như vậy, nhất định có thể thuận lợi tiến hành.
Trái tim Lưu Sương dâng lên tình cảm ấm áp, sư huynh là người hiểu nàng nhất, có khi, nàng cảm giác được thậm chí sư huynh còn thương yêu nàng nhiều hơn cả cha mẹ.
Điều làm nàng nàng nghi hoặc chính là, sư huynh quen biết công chúa Mạc Quốc Mộ Tịch Tịch như thế nào. Mộ Tịch Tịch đồng ý giúp sư huynh, giữa hai người hẳn là có giao tình không ít. Nhưng, nàng ấy đã là bằng hữu của sư huynh, vì sao trong bữa tiệc còn biểu thị địch ý với nàng?
Không lẽ là Mộ Tịch Tịch thích sư huynh, hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và sư huynh.
Lưu Sương cười khổ lắc đầu. Nhìn thư, giống như ăn một viên định tâm