Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3289 lượt.

nhi đã phối chế một loại dược hoàn, có thể dùng cho cấp cứu. Dược hoàn này trong cung không có, Trữ Vương đã cho người đi lấy rồi.”
Thái hậu gật đầu, nói: “Tốt.”
Lưu Sương mỉm cười nói: “Thái hậu, ngài nhất định sẽ không có việc gì.” Dứt lời, liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt, lúc này mới nhớ ra, nàng không dùng cơm trưa, đã sớm đói đến không chịu được rồi, vừa rồi còn chẩn mạch cho Thái hậu, chút tinh lực cuối cùng cũng không còn. Bây giờ, Thái hậu đã tỉnh, trong lòng hết lo, cả người liền mềm nhũn, ngất đi.






THU HÚT
Bách Lý Hàn không thể đoán ra, Lưu Sương là bất tỉnh vì bị xúc phạm, hay là bất tỉnh vì đói.
Tiểu cung nữ mang một chén canh đến, nhưng Lưu Sương đang hôn mê không uống được.
Con ngươi Bách Lý Hàn phát ra hàn quang, ôm lấy Lưu Sương, sai tiểu cung nữ để vào xe ngựa của hắn, rồi từ biệt Thái hậu, về phủ.
Xe ngựa của Bách Lý Hàn cực kỳ rộng rãi, bên trong có hai giường, hắn đặt Lưu Sương xuống, nhăn mặt nhíu mày. Hắn không mong muốn nàng chết đói, nếu nàng chết đói hắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Dù sao, nàng cũng là phụ hoàng tứ hôn cho hắn.
Ý nghĩ Lưu Sương nóng lên, trời ạ, là tiếng cười của Bách Lý Hàn, tại sao lại là hắn? Vì sao hắn lại ở trong phòng nàng? Hai tay kéo chăn lên trùm kín đầu, nàng không không muốn gặp con người này. Nhưng lại cảm thấy có điều không ổn ngay lập tức, tại sao nàng lại phải sợ hắn cơ chứ?
Lưu Sương ngồi dậy quát to: “Tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta? Còn không...”
Mới nói được một nửa, mặt Lưu Sương liền đỏ lên, nơi này không phải phòng của nàng, đây rõ ràng là một chiếc xe ngựa, bên trong rất rộng rãi, hoa lệ, dễ chịu, xa hoa. Không phải chiếc xe ngựa nàng ngồi khi tiến cung, là xe Bách Lý Hàn ngồi.
Mà Bách Lý Hàn, nhân tiện nghiêng người dựa vào thành xe, thân hình hoàn mỹ thon dài không chút khách khí chiếm hết một nửa không gian của xe. Trên bàn tay với những ngón tay thon dài là một cái bát bằng ngọc. Xem ra thanh âm “cách cách” vừa rồi là do hắn gõ vào cái bát đấy.
Trên mặt Bách Lý Hàn không còn chút dấu vết nào của trận cười lúc nãy. Con ngươi đen láy đến không nhìn thấy đáy, rất thu hút lòng người. Giờ phút này vẻ ngoài của hắn có chút càn quấy, chút xấu xa.
“Bát canh vừa rồi quả nhiên không vô ích, không những giúp Vương phi tỉnh lại, còn sinh ra thần lực trời ban, có thể đem bổn vương ném vào nhà xí cơ đấy, thật sự là không thể không bội phục!” Đã lâu lắm Bách Lý Hàn không cười sảng khoái như vậy, cười xong mới có cảm giác cười như vậy có chút không đúng, cũng đã đem việc bị cắn chảy máu môi vứt lên chín tầng mây. Hắn không ngờ, Lưu Sương cũng có lúc sống động như vậy.
Lưu Sương nghe xong rất là nghi hoặc, nàng uống canh khi nào? Chẳng lẽ cảm giác lúc nãy không phải mơ, hương vị ngon miệng đấy, thứ canh đấy nàng thật sự đã uống. Nhưng chắc không phải là hắn chứ? Nếu nói không phải, trong tay hắn rõ ràng là đang cầm một cái bát không.
Lưu Sương không hỏi, nhưng ánh mắt lại bất ngờ chuyển đến vết thương ở môi hắn.
Không thể nào, chẳng lẽ hắn dùng miệng đưa canh cho nàng? Cảm giác mềm mại, dịu dàng trong mộng, rồi nàng còn cắn một cái, chẳng lẽ thật sự là môi của hắn.
Mặt Lưu Sương nhất thời đỏ lên.
Mặt Bách Lý Hàn đột nhiên sa sầm xuống, con ngươi lại bắt đầu lạnh như hàn băng. Nữ tử này, thật quá thông minh, chỉ cần nhắc tới bát canh, nàng liền suy ra tất cả các việc đã trải qua.
“Nếu Vương phi đã tỉnh, trở về xe ngựa của chính mình đi! Dừng xe!” Bách Lý Hàn đột nhiên lạnh lùng nói, nhấc màn xe lên.
Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, ánh dương ấm áp sau giờ ngọ tràn vào, nhưng Lưu Sương không cảm giác được dù chỉ là một chút ấm áp nào. Trên đường, kẻ qua người lại, có người nhìn về phía xe ngựa.
Bách Lý Hàn này, thật sự là quá ghê tởm, vừa thấy vui vẻ cười nói, nói trở mặt liền trở mặt ngay. Chẳng qua đây vốn là tác phong từ trước đến giờ của hắn. Lưu Sương cũng không tức giận, chậm rãi xuống xe.
Mặc dù nàng có ngủ khiến tóc hơi rối, quần áo hơi nhăn nhàu, nhưng phong thái không hề giảm sút, bên môi lộ ý cười nhu hòa nhạt nhẽo, đi về phía xe ngựa của nàng ở đằng sau.
Thị vệ đi theo không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên nhìn thấy Vương phi tóc rối áo nhàu đi xuống xe, tất cả giật mình một cái.
Bách Lý Hàn quát một tiếng, nói: “Xuất phát!”
Xe ngựa liền đi tiếp, giống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.






ÁM SÁT HAY LÀ ĐÙA BỠN
Sau khi trở lại vương phủ, Bách Lý Hàn liền mang Lưu Sương từ tân phòng ở Y Vân Uyển” tới Thính Phong Uyển, hơn nữa còn ra lệnh là nếu không có chuyện gì đặc biệt thì nàng không được ra khỏi Thính Phong Uyển dù chỉ là nửa bước.
Đây vốn là chuyện trong dự liệu của nàng, nàng chỉ là một vương phi sai lầm, không có ý định ở lại tân phòng của hắn. Chỉ là không ngờ Thính Phong Uyển lại hẻo lánh đến như vậy.
Trữ Vương phủ phân làm nội viện và ngoại viện. Ngoại viện vốn là chỗ du ngoạn, ở ngoại viện đều là người làm thuê cù