pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3283 lượt.

hăm.
“Dùng sức đánh vào ngực Thái hậu!” Lưu Sương nhẹ giọng dặn dò.
“Được! Được!” Bách Lý Băng theo lời nàng đánh vào ngực Thái hậu. Bách Lý Hàn trố mắt đứng nhìn, hắn chưa bao giờ chứng kiến tiểu Ma vương ngạo mạn vênh váo này lại có thể nghe lời người khác sai phái.
Lưu Sương đi tới trước bàn, viết một đơn thuốc, nói với tiểu cung nữ: “Các ngươi nhanh đi lấy thuốc đi.”
Tiểu cung nữ tiếp nhận đơn thuốc, ngẩn ngơ, nói: “Vương phi, đây là thuốc viên sao? Trong cung chỉ có dược liệu.”
Lúc này Lưu Sương mới nhớ ra, đây là thuốc viên do chính mình phối chế, dùng những thảo dược dễ kiếm chế thành, thích hợp với dân chúng bình dân. Tuy là tiện dùng, nhưng hiệu quả rất tốt. Trong cung tự nhiên không có, dược liệu trong cung đều là thảo dược quý giá.
“Vương gia, thỉnh ngài phái người đến ‘Lưu phương dược phòng’ trong thành để lấy thuốc.” Lưu Sương đặt phương thuốc vào tay Bách Lý Hàn.
“Vương gia, Thái hậu làm sao có thể tùy tiện dùng thứ thuốc có xuất xứ ngoài cung?” Đại cung nữ thân cận với Thái hậu nhẹ giọng nói.
Bách Lý Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, gọi thị vệ của mình vào, đưa phương thuốc cho thị vệ. Mặc kệ hữu dụng hay không, trước tiên cứ làm đi đã.
“Mới vừa rồi Thái hậu đã ăn cái gì?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi.
“Có vấn đề gì? Chẳng lẽ trúng độc?” Bách Lý Hàn hỏi.
Lưu Sương cười mà như không nhìn Bách Lý Hàn nói: “Có trúng độc hay không, Vương gia hẳn là rất rõ ràng, không phải ngài cùng dùng cơm với Thái hậu sao?”
Lúc này Bách Lý Hàn mới cảm thấy mình lo lắng thừa, nếu trong đồ ăn có độc, hắn làm sao có thể bình an vô sự?
Một cung nữ bắt đầu báo cáo: “Vừa rồi Thái hậu đã ăn một chân vịt, cá hồi... còn... hai cái bánh tét....” Càng nghe, lông mày Lưu Sương càng lúc càng nhíu chặt, Thái hậu có triệu chứng đau tim, không nên ăn nhiều thịt, nhất là thịt béo, lại càng không thể ăn bánh tét là loại đồ ăn khó tiêu hóa. Chuyện này, chẳng lẽ Thái hậu không biết?
Dương Ngự y – người phụ trách bệnh tình của Thái hậu rốt cục cũng đến, thấy Bách Lý Hàn, ông ta kinh sợ thi lễ, thỉnh an. Chứng kiến Bách Lý Băng đánh một chưởng vào ngực Thái hậu, ông ta hãi hùng: “Tĩnh Vương gia, ngài đang làm cái gì vậy? Tại sao, tại sao có thể đánh phượng thể Thái hậu.”
Đang nói, Thái hậu đột nhiên ho ra một hơi, rồi chậm rãi tỉnh dậy.
“Hoàng nãi nãi, ngài tỉnh rồi?” Bách Lý Băng mừng rỡ vạn phần hô lên, “Hoàng nãi nãi, ngài vừa hôn mê, hù chết Băng nhi rồi!” Bách Lý Băng nói liên tục, nước mắt dạt dào.
Lưu Sương cười thầm trong lòng, quả nhiên là tiểu hài tử, lúc nào cũng sẵn nước mắt.
Thái hậu nhìn người trước mắt, chậm rãi hỏi: “Ai gia bị bệnh gì?”
Dương Ngự y tiến tới, xem mạch, một lúc sau bẩm báo: “Bẩm Thái hậu, phượng thể Thái hậu không việc gì, có thể là đã quá mệt nhọc, cho nên mới ngất xỉu. Tiểu quan sẽ kê vài phương thuốc cho Thái hậu.”
Lưu Sương nghe thế rất ngạc nhiên, không lẽ Ngự y này không hề nhìn ra chứng đau tim của Thái hậu? Nhưng dù sao ông ta cũng là Ngự y trong cung, Lưu Sương cũng khó mà phản bác.
Dương Ngự y viết phương thuốc xong lui ra, Thái hậu mệt mỏi phất phất tay, nói: “Các ngươi cũng đi ra ngoài, chỉ Sương nhi ở lại.”
Mọi người lui ra ngoài, Thái hậu khẽ vỗ ngực hỏi: “Sương nhi, mới vừa rồi là con đã cứu ta, con nói xem, ai gia bị bệnh gì? Nói thật, đừng giấu diếm!”
Sắc mặt Thái hậu tái nhợt, nếp nhăn trên trán phút chốc thêm rất nhiều, thoáng cái đã già nua đi nhiều, Thái hậu ước chừng cũng cảm thấy thân thể của chính mình có chút khác thường rồi. Lưu Sương nhẹ giọng bẩm báo nói: “Thái hậu, thường ngày ngài có cảm thấy tức ngực không?” Thái hậu gật đầu.
Mặc dù đối mặt với mình chính là Thái hậu – người có quyền lực lớn nhất thiên hạ, mặc dù chân tướng vốn là tàn khốc, nói lời nói thật, có khả năng cả tính mạng cũng khó lòng giữ được. Nhưng nếu không nói, ngược lại sẽ khiến bệnh hại chết người. Trong mắt của nàng, Thái hậu chỉ là một người mắc bệnh đau tim, nàng không muốn giống như vị Ngự y vừa rồi, giấu diếm chân tướng. Cho nên, Lưu Sương bình tĩnh quỳ xuống, trầm giọng bẩm báo nói: “Như vậy thì không sai rồi, Thái hậu ngài mắc... mắc chứng đau tim, có lúc sẽ nguy đến tính mạng!”
Chờ đợi trong yên lặng, một lúc lâu, mới nghe được Thái hậu thở dài một tiếng.
“Trong hoàng cung này, ngay cả Ngự y cũng gạt ai gia. Sương nhi, con đứng lên đi, ai gia sẽ không trách con. Trên đời này ai có thể bất tử chứ!”
“Thái hậu...”
Thái hậu cắt lời Lưu Sương: “Sương nhi, sau này đừng gọi Thái hậu, theo lão Tam gọi là Hoàng nãi nãi đi.”
Lưu Sương ngây người một phen, nàng biết Thái hậu nhất định là đã coi nàng là cháu dâu rồi, nhưng mà... nàng không phải, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nói cho Thái hậu chuyện đó, đành gật đầu, nói: “Hoàng nãi nãi, chứng đau tim cũng không phải là không có cách nào chữa trị, chỉ cần sau này ngài chú ý ăn uống, có vài thứ không nên ăn nhiều, cũng nên khống chế tâm trạng bản thân, không nên mừng rỡ quá hay đau thương quá. Như vậy có thể hạn chế được chuyện bệnh tình phát tác. Sương