80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3203 lượt.

Phượng Cốc”.Trong phòng hắt ra ánh đèn vàng, cho cảm giác hết sức êm dịu trong bóng đêm.
Ngôi nhà gỗ này là chỗ vô cùng bí mật, rất an toàn, là ông nội của Lưu Sương xây nên cho tiện việc vào núi hái thuốc. Sau đến lượt phụ thân của Lưu Sương vào núi hái thuốc, gặp lúc trời tối, sẽ ở lại nơi đây. Hôm nay, đến lượt Lưu Sương ở lại.
Nhà gỗ tổng cộng có bốn gian, một gian là phòng cho Lưu Sương, một gian là phòng cho Hồng Ngẫu, hai gian còn là là phòng bếp và phòng thảo dược.
Thiếu niên áo trắng được cứu khi nãy đang ở trong phòng của Lưu Sương.
Dưới ánh nến màu vàng, gương mặt thiếu niên xanh đen còn môi thì thâm tím, đó là dấu hiệu trúng độc. Lưu Sương kiểm tra khí tức của hắn, thấy hô hấp yếu ớt, chỉ có thở ra, không có hít vào.
Tuy từ nhỏ Lưu Sương đã theo phụ thân nghiên cứu y lý, nhưng nàng mới ở tuổi thượng ấu, chưa bao giờ chẩn đoán những bệnh nghiêm trọng, giờ phút này đối mặt với thương thế nghiêm trọng của thiếu niên, lòng nàng rất bối rối. Nhưng lúc này mà xuống núi tìm lang trung thì không thể nào mà kịp, thiếu niên chỉ còn có thể duy trì đến khi trời sáng, huống hồ, lang trung thông thường chỉ sợ là không đủ bản lĩnh với thương thế này.
Thiếu niên trúng kiếm, tuy vết thương không nặng, nhưng ngâm nước đã lâu, mất máu quá nhiều. Càng gay go hơn là, thiếu niên thân mang kỳ độc, nếu không phải hắn nội lực hùng hậu mà ý chí kiên cường, ức chế độc tính, chỉ sợ giờ phút này đã độc khí công tâm (độc chạy vào tim => chết), có là thần tiên cũng đành bó tay đứng nhìn.
Lưu Sương nhớ tới cặp mắt thiếu niên sáng như sao, nhãn thần khát khao được sống, trái tim run rẩy, nàng nhất định phải cứu hắn.
Lưu Sương bắt mình phải bình tĩnh lại, phân công Hồng Ngẫu cởi áo ngoài dính máu của thiếu niên, thêm nến lấy ánh sáng, sau đó lấy từ túi đeo bên người ra bộ kim châm.
Phương pháp chữa bệnh bằng cách châm cứu rất khó học, nguy cơ thất bại lại cao, chỉ cần bất cẩn một chút, sẽ khiến bệnh nhân lâm vào tình trạng không chết cũng tàn phế.Phụ thân vì nàng tuổi còn nhỏ, chưa dạy nàng châm cứu. May là ông nội lén lút dạy nàng, không ngờ hôm nay lại cần dùng tới nó.
Dưới ánh nến lập lòe, từng cây kim châm lóe ra ánh sáng rực rỡ, như kêu gọi Lưu Sương, dùng chúng để cứu người.
Lưu Sương không hề do dự, thần sắc kiên định cầm lấy một cây kim châm, cẩn thận đâm vào huyệt Thiên Trung của thiếu niên, sau là huyệt Thiên Xu, huyệt Trung Viện, huyệt Khí Hải —— càng châm xuống, thủ pháp của Lưu Sương càng thành thạo tinh chuẩn (chính xác, thành thục), tốc độ càng lúc càng nhanh.
Dưới ánh nến, thần sắc của Lưu Sương vô cùng chăm chú, đôi mắt trong veo tình khiết như tuyết đầu đông.
Một lúc lâu sau, gần như các huyệt vị chủ yếu trên người thiếu niên đều có kim châm.
Lưu Sương thở ra một hơi, gương mặt đỏ hồng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người vô lực tựa vào ghế, mồ hôi vã ra ào ào.
Hồng Ngẫu đau lòng lau mồ hôi cho Lưu Sương, hỏi: “Tiểu thư, nghỉ tạm trong chốc lát đi!”
Lưu Sương gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Một khắc sau, Lưu Sương phân phó công Hồng Ngẫu nâng thiếu niên dậy, sau đó bắt tay vào rút từng cây kim, khi rút cây kim cuối cùng ra, thiếu niên đột nhiên trợn mắt, phun ra vài ngụm máu đen, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ.
Hồng Ngẫu cau mày hỏi: “Tiểu thư, thương thế của hắn như thế nào rồi? Vì sao vẫn hôn mê bất tỉnh?”
Lưu Sương nhăn mặt nói: “Ta dùng kim châm ép độc khí đến yết hầu, tuy hắn đã nôn độc huyết ra, nhưng thời gian trúng độc đã quá lâu, độc khí thấm vào phế phủ, lúc này, chỉ có dùng kỳ dược (dược liệu hiếm có) giải độc mới có thể thanh trừ hết độc trong cơ thể hắn, nếu không, tính mạng hắn vẫn khó có thể bảo toàn.” Lưu Sương dứt lời, gục trên bàn, viết một phương thuốc, dặn dò Hồng Ngẫu đi sắc thuốc.
Dưới ánh nến, gương mặt thiếu niên đã bớt vài phần xanh đen, hắn lẳng lặng nằm, lông mày nhíu chặt, tựa hồ như không thể chịu được sự dày vò của độc dược.
Trái tim Lưu Sương dâng lên sự đau đớn và cay đắng, nhớ đến mỗi lần mình bị hàn độc hành hạ, cũng là cảm giác thống khổ như vậy. Bỗng chốc cảm thấy thông cảm với thiếu niên đồng cảnh ngộ trúng kỳ độc như nàng.
Hồng Ngẫu bưng bát thuốc đến, Lưu Sương tiếp nhận, nói: “Hồng Ngẫu, ngươi đem Tương tư lệ cầm lại đây!”
“Tiểu thư! Cô dùng Tương Tư Lệ làm thuốc dẫn sao?” Hồng Ngẫu kinh dị mà ngẩng đầu, “Tuyệt đối không thể! Tương tư lệ vốn là thuốc dẫn để trị hàn độc cho tiểu thư, chúng ta vất vả lắm mới tìm được, làm sao có thể dùng cho hắn?”
Lưu Sương nhíu đôi lông mày rất đẹp vào, nói: “Thuốc có thể tìm lại, nhưng thiếu niên không dùng nó sẽ chết trước khi trời sáng. Hồng Ngẫu, chẳng lẽ, ngươi có thể thấy chết mà không cứu?”
“Nhưng tiểu thư, nếu không có Tương tư lệ làm thuốc dẫn, cô cũng sẽ chết!” Hồng Ngẫu không cam lòng mà nói.
Hồng Ngẫu cũng không phải loại người máu lạnh tàn nhẫn, thấy chết mà không cứu, nhưng nghĩ đến cảnh tiểu thư phải chịu sự dày vò của hàn độc, nếu không thể tìm được Tương tư lệ, tiểu thư sẽ bị hàn độc giày vò đến chết, bảo Hồng Ngẫu làm sao đồng ý.
Lưu Sư