
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343207
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3207 lượt.
ên không đủ, trên ngực thiếu niên còn chỗ bị thương hình trăng rằm không đắp thuốc. Tính tinh nghịch nổi lên, Lưu Sương nghĩ thầm, xem như trừng phạt hắn mới vừa rồi đối đãi với nàng như vậy, chi bằng lưu lại trên người hắn một kí hiêu.
“Mẫu hậu, Hàn nhi rất nhớ người, bọn họ không cho Hàn nhi thấy người.” Trong lúc ngủ mơ thiếu niên thì thào nói, thanh âm không hề lạnh như băng, mà là ấm ức ức thê lương.
Lưu Sương kinh dị ngẩng đầu, dưới ánh nến chiếu rọi, gương mặt thiếu niên say ngủ không còn sắc xanh đen, lộ ra sắc mặt trắng như bạch ngọc. Đôi mắt phượng dài, có thể thấy hắn là một thiếu niên tuấn mỹ. Tay trái thiếu niên nắm chặt ngực áo ngủ bằng gấm, đôi mi nhăn lại, có vẻ như đang gặp ác mộng.
Hóa ra là thiếu niên nói mơ.
Mẫu hậu! Hàn nhi!
Chẳng lẽ thiếu niên này là người trong hoàng thất? Đương kim Thánh thượng quả thật có một hoàng tử tên Hàn.
Ánh mắt Lưu Sương đảo tới giày hắn đi đã cởi ra để dưới sàn, tuy bị dính bùn bẩn, nhưng vẫn nhìn thấy hoa văn tinh xảo của thợ thêu bậc nhất. Dân chúng tầm thường không thể đi đôi giày này.
Huống hồ, bị nhiều người đuổi giết như vậy, thân phận của hắn không thể tầm thường.
Nhưng nếu hắn là hoàng tử, tại sao lại một thân một mình đến nơi hoang dã này, Lưu Sương âm thầm thở dài, vén tay áo bằng gấm của hắn ra, thăm dò mạch tượng của hắn, ổn định mà có tiết tấu, tính mạng của hắn đã không còn đáng ngại nữa. Kịch độc trên người đã giải, ngoại thương này đối với hắn mà nói, không thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Lưu Sương từ trong phòng đi ra, không khí trên núi trong lành mát lạnh, phương đông mơ hồ có sắc trắng bạc, mặt trời sắp mọc.
Sương sớm phản chiếu ánh sáng lên mặt nàng, lông mi dày che đi đôi mắt có chút mệt mỏi.
Hồng Ngẫu sắc thuốc xong, Lưu Sương nhắc nhở nàng đặt chén thuốc ở đầu giường của thiếu niên, sau đó liền cùng Hồng Ngẫu xuống núi.
Đã biết hắn là người quyền quí, nàng không đáng kết giao.
Đã biết tính mạng hắn không còn bị đe dọa, nàng có thể yên tâm rời đi.
TRONG SẠCH BỊ HOÀI NGHI
Đau đớn vì độc tính giày vò, Lưu Sương có chút mơ hồ không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là kí ức. Nàng như thể vẫn đang tại thời điểm bẩy năm trước. Đã lâu như vậy, không phải đã sớm quên rồi sao? Vì sao còn có thể nhớ lại, rõ ràng như vậy, cứ như chuyện vừa mới ngày hôm qua.
Vì sao còn hồi tưởng ngày đó?
Lưu Sương lắc đầu, muốn xua tan hồi ức, nhưng cảnh thiếu niên lạc nhai, thiếu niên trồi lên mặt nước, thanh âm lạnh lùng của thiếu niên, những lời thống thiết thiếu niên nói trong cơn mộng mị, ánh mắt u hàn của thiếu niên, kể cả... đôi môi mềm mại mà lạnh lẽo của thiếu niên, tất cả cứ cố chấp bấu víu trong đầu Lưu Sương, lẩn quẩn không đi.
Bỗng thiếu niên trước mắt như biến thành Bách Lý Hàn tuấn tú lạnh lùng hà khắc, hắn tuyên bố phũ phàng: “Suốt một đời này, bổn vương cũng không yêu ngươi. Bổn vương lại càng không chạm vào ngươi, ngươi chỉ là một tấm bình phong. Bất chấp ngươi là Phụ hoàng ban hôn, nếu bổn vương tìm được cô gái mà ta ngưỡng mộ, địa vị Vương phi này, sẽ thuộc về nàng ấy”
Lưu Sương nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hồng Ngẫu, mệt mỏi nói: “Không có việc gì đâu, Hồng Ngẫu, ngươi yên tâm, ta không chết được đâu.”
“Tiểu thư, trước kia hàn độc phát tác, cô chưa bao giờ rơi lệ, lần này... cô lại rơi lệ. Hơn nữa, lần này độc phát cũng lâu hơn, Hồng Ngẫu sợ...” Hồng Ngẫu nghẹn ngào, mắt rưng rưng lệ.
Lưu Sương cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngốc, ta là thầy thuốc, bệnh của ta thế nào ta biết rất rõ, không chết được đâu, ngươi lo lắng quá mức rồi đấy.”
Kỳ thật, lòng Lưu Sương cũng không hề chắc chắn, cơn đau lần này không chỉ dài hơn mà còn ghê ghớm hơn, còn không có dấu hiệu báo trước. Trước kia trước khi độc phát thường có báo hiệu.
Không muốn tiếp tục đề tài này, nàng nói: “Ta mệt quá rồi, ta muốn ngủ một lát.” Dứt lời liền chìm vào mộng đẹp.
Hàn độc phát tác đau đớn khiến Lưu Sương kiệt quệ cả thể xác tinh thần, nàng ngủ rất say, rất sâu, ngay cả một giấc mơ cũng không có.
Lúc nàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, căn phòng ngập tràn ánh sáng. Ánh nến đỏ đã tắt từ lâu, từng giọt sáp nến chảy tràn trên đĩa.
Lúc vừa tỉnh dậy nàng có chút mơ hồ, nhìn thấy mấy chữ hỉ Lưu Sương mới định thần được, hôm qua nàng đã xuất giá, nơi này không phải khuê phòng ở Bạch phủ mà là phòng tân hôn tại Trữ Vương phủ. Đã trải qua một đêm hành hạ, giờ phút này nhớ đến Bách Lý Hàn, thật là mất bình tĩnh.
Hồng Ngẫu ngủ say trên ghế cạnh gường. Nha đầu kia không yên tâm, thức canh bên nàng cả đêm. Lưu Sương thật hận bản thân cứ đau ốm mãi, để những người thân yêu phải lo lắng hãi hùng.
Vừa định ngồi dậy, Hồng Ngẫu liền tỉnh giấc, dụi mắt nói: “Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao, cô còn mệt không?”
Lưu Sương cười khẽ nói: “Ngươi thấy ta có vẻ mệt mỏi không?”
Hồng Ngẫu nhìn nàng chăm chú một hồi rồi cười nói: “Trừ việc sắc mặt hơi tái một chút thì đúng là không có gì bất ổn.” Kỳ thậ