
Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3206 lượt.
t Hồng Ngẫu biết tiểu thư đang rất đau lòng, đêm qua Vương gia nổi giận đùng đùng bỏ đi, tiểu thư không thể nào thanh thản được. Có điều, tiểu thư luôn giấu đau khổ trong lòng, không cho ai biết để lo lắng.
“Tiểu thư, nhanh rửa mặt, lát còn phải tiến cung thỉnh an bề trên ạ.” Hồng Ngẫu làm như không có chuyện gì, Hồng Ngẫu không muốn khía vào vết thương lòng của tiểu thư.
“Tiến cung thỉnh an?” Lưu Sương giật mình nhớ ra, từ nay nàng đã là con dâu của hoàng gia, bổn phận là phải đi thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Thái hậu. Có điều, nàng chỉ là một Vương phi trên danh nghĩa, tiến cung vấn an bề trên chỉ sợ là chuyện không còn cần thiết.
Rửa mặt xong Lưu Sương thay một bộ xiêm y trắng đơn giản, ngồi trước gương nàng nói: “Hồng Ngẫu, búi kiểu tóc đơn giản là được.”
“Không thể sơ sài được, Hồng Ngẫu nhất định phải phục sức lộng lẫy cho cô.” Vừa nói Hồng Ngẫu vừa dùng lược chải trên mái tóc của Lưu Sương.
Đýng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng uyển chuyển hòa nhã: “Vương phi, người đã dậy chưa?”
“Vào đi!” Lưu Sương suy nghĩ, có thể là nha hoàn hầu hạ tới. Bách Lý Hàn đi để lại cho nàng nha hoàn thế này, đúng là mỉa mai.
Mở cửa phòng ra liền thấy hai phụ nữ trung niên bước vào, thần sắc cao ngạo trang nghiêm. Xem trang phục thì là người trong cung. Lưu Sương thầm chột dạ, không biết hai cung nữ này đến có mục đích gì?
Hai cung nữ thi lễ với Lưu Sương nói: “Nô tỳ bái kiến Vương phi. Nô tỳ phụng mệnh Thái hậu đến lấy hỉ khăn!”
Lấy hỉ khăn?
Trái tim Lưu Sương nhói lên, lúc này mới nhớ, trước lúc xuất giá mẫu thân từng cố ý dặn dò qua, đêm động phòng, sẽ có một tấm khăn chứng nghiệm chứng sự trinh tiết của nàng. Sau đêm tân hôn sẽ có người do mẹ chồng phái tới lấy đi kiểm tra, Trữ vương do tiên Hoàng hậu sinh ra, Thái hậu là cô ruột của tiên Hoàng hậu, hôm nay, xem ra việc này là do Thái hậu làm thay.
Nhưng... nàng và Bách Lý Hàn chưa chung chăn chung gối, hỉ khăn vẫn trắng muốt. Đêm qua bản thân hàn độc phát tác lại quên mất chuyện này.
Thấy hai tiểu cung nữ đi sau đến bên giường, Lưu Sương sửa sang lại áo ngủ bằng gấm, trên giường lớn phủ vải gấm đỏ tươi, lộ ra một mảnh khăn trắng như tuyết. Màu trắng của khăn đối lập với màu đỏ của chiếc áo ngủ, nhìn thật chói mắt.
Hai cung nữ nhìn khăn một khắc, rồi đưa mắt nhìn Lưu Sương với vẻ khinh thường. Hai người dặn dò tiểu cung nữ cầm hỉ khăn, thi lễ với Lưu Sương xong lập tức cáo từ.
“Các cô cô thỉnh đi thong thả.” Lưu Sương thi lễ.
Chuyện này vốn không phải lỗi của nàng, nàng không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng sự trong sạch của nàng, nàng không thể bỏ mặc.
“Đêm qua bệnh tình Lưu Sương phát tác, Vương gia không ngủ lại đây. Thỉnh hai vị cô cô nói rõ việc này trước mặt Thái hậu.”
Cung nữ cao hơn lên tiếng: “Vậy nguyên nhân là do Vương phi phát bệnh nên Vương gia mới đùng đùng bỏ đi ngay trong đêm động phòng. Việc này chúng nô tỳ sẽ bẩm với thái hậu.”
Lưu Sương ngẩn ngơ, trong nháy mắt liền sáng tỏ ý tứ trong lời nói của vị cung nữ nọ, ý tứ rõ ràng là, Trữ Vương sở dĩ nổi giận đùng đùng bỏ đi là bởi vì... nàng không còn trong trắng.
Trong nháy mắt Lưu Sương có cảm giác khó lòng thanh minh, chuyện thế này, vốn càng thanh minh lại càng không ai tin, còn sự sai lệch thì càng lúc lại càng biến thành sự thật.
Hai vị cung nữ đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vã ra về.
Lưu Sương không biết tân nương mà tân hôn không còn trinh trắng, sẽ bị xử trí thế nào, lại càng không biết sẽ có sóng gió gì xảy ra. Loại chuyện này, nếu so với chuyện nàng và Trữ Vương ly thân ngay đêm tân hôn chỉ sợ sẽ khiến cha mẹ không thể chấp nhận được hơn, hôm nay xem ra, chỉ có cách thỉnh Trữ Vương giải thích cho Thái hậu, trả lại sự trong sạch cho mình.
Nhưng không biết liệu hắn có đồng ý hay không, nghĩ đến việc phải đi cầu hắn thôi là Lưu Sương đã đau đầu rồi.
Là hắn khiến nàng bị sỉ nhục, giờ lại phải cầu xin hắn thanh minh hộ, thật mỉa mai.
TIẾNG TIÊU NGHẸN NGÀO
Lưu Sương không ngờ, muốn gặp Bách Lý Hàn khó khăn đến vậy.
Hồng Ngẫu đi ra ngoài hỏi thăm mấy lần, chỉ lấy được một thông tin duy nhất là đêm qua Trữ Vương đã xuất phủ, chưa trở về. Thật sự là không ở trong phủ, hay là không muốn thấy nàng? Lưu Sương không thể biết, đành phải ngồi ở tân phòng chờ đợi.
Độc phát đêm qua khiến nàng kiệt sức, Lưu Sương đói bụng, nhưng trở thành Vương phi thất sủng ngay trong đêm động phòng, khiến chẳng có hầu gái nào mang đồ ăn đến hay hầu hạ nàng.
Lưu Sương đành phải ăn điểm tâm trên bàn. Một Vương phi bị thất sủng thật là thê thảm, nhất định hôm nay phải cùng Bách Lý Hàn nói chuyện cho rõ trắng đen, dù gì nàng cũng còn ở đây một thời gian.
Trong Thanh Lang Các, cảnh sắc rất đẹp, hoa thơm đua nở. Hồ trong xanh như ngọc bích, trong hồ trồng hoa sen, bông sen mới hé mở, hết sức đáng yêu.
Lưu Sương đi theo tiếng tiêu, nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế đá cạnh hồ, là Bách Lý Hàn.
Hai tay hắn cầm cây tiêu bằng ngọc bích, đang thổi. Hôm nay hắn mặc