Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.
tần. Dưới tần còn lấy quý nhân, hầu hết chế độ đều quy định nghiêm cách song thực tế số phi tần của hoàng đế vượt quá rất nhiều. Thế nên mới dẫn tới tình trạng “Tam thiên cung nữ nhân chi diện. Kỷ cá xuân lai vô thế ngấn” (ba nghìn cung nữ mặt thoa son. Biết mấy xuân rồi lệ chứa chan)- Bạch Cư Dị.
Hà Tam Cô ngồi trên bậc cửa, đôi hài nhỏ khẽ đung đưa không chạm đất. Mưa rất lớn, mái hiên dù có rộng cỡ nào cũng không đủ để che chắn cho nàng, tà áo mỏng manh màu bích đào bị tạt cho ướt nhẹp, không thể thướt tha bay như mọi khi. Một vài hạt mưa giăng trên mi mắt nàng, Hà Tam Cô không buồn để ý, đôi mắt nàng trống rỗng vô hồn nhìn vào màn mưa xám xịt. Tiếng mưa đập xuống đất rào rạo như vứt đá, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông gió coong keng khi bị mưa đánh vào, một thứ âm thanh rời rạc thiểu não như nhạc gọi hồn.
Đám nô tài phải chạy mới kịp theo bước của Càn Long, tay mỏi nhừ cầm chiếc lọng lớn che cho hắn khỏi bị ướt mưa. Hà Tam Cô nhìn thấy bóng hắn thì chỉ nhếch mép cười khinh bạc. Nửa năm rồi không tới chỗ nàng, nay tới thì lại với khuôn mặt hùng hùng hổ hổ thế kia, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành. Bất giác ý nghĩ về Cự Dã vụt qua tâm trí nàng, hừ, có lẽ rời khỏi Càn Long như hắn lại là thượng sách… Nàng cũng từng nghĩ thế… nhưng Cự Dã và nàng tuy cùng là đại nội mật thám nhưng lại khác nhau… hắn… đâu có yêu Càn Long như nàng…
- Tại sao ngươi lại ngu xuẩn thế?- Càn Long cất tiếng hỏi, viên thái giám đặt một bát thuốc xuống trước mặt nàng, bát thuốc vẫn còn bốc khói nghi ngút, một mùi hương thoang thoảng nhẹ tênh tách biệt với mùi thuốc, đó là hương của loại kịch độc nàng nghĩ ra, chỉ riêng mình nàng mới biết cách bào chế. Hà Tam Cô nhíu mày, cớ gì nó lại có trong bát thuốc này? Nàng hít kĩ thêm mùi thuốc, đây là thuốc an thai, hừ, bát thuốc của Lăng Lam. Hóa ra đó là lí do Càn Long tới nơi này.
- Không phải thần thiếp hạ độc.- Hà Tam Cô nói chậm rãi.- là Lăng Lam đã gắp lửa bỏ tay người.
- Chính Lăng Lam tự hạ độc bản thân?
Hà Tam Cô bật cười khổ, giờ thì hay rồi. Cả Càn Long, cả nàng đều không thông minh bằng Lăng Lam. Ả ta biết chắc lối tư duy của thánh thượng sẽ như thế này nên đã dàn xếp mọi chuyện rất chi tiết tỉ mỉ. Ả ta cũng biết chắc rằng những chuyện liên quan tới ả, Càn Long luôn hồ đồ tới khó tin. Canh bạc này nàng đã thua. Hừ, nàng- một đại nội mật thám lừng lẫy được rèn luyện từ nhỏ, nay lại thất bại trước một tiểu nữ tử giả thái giám! Mối nhục này có xuống âm ti địa tào cũng không quên được!
Càn Long nhìn biểu hiện đau khổ của Hà Tam Cô trước mặt mình, đôi mắt đó biểu hiện rằng nàng ta bị lừa…
Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, Hà Tam Cô là đại nội mật thám, diễn kịch là một trong những thứ chính hắn ra lệnh họ phải rèn luyện, suýt chút nữa thì cũng chính hắn bị nàng ta lừa.
- Giải Hà phi vào thiên lao!- hắn ra lệnh, mấy viên thị vệ liền tiến tới kéo Hà Tam Cô đi, ánh mắt nàng ta nhìn hắn đầy ưu thương oan ức nhưng rồi nàng ta cũng quay đầu về phía trước, giằng tay khỏi hai tên thị vệ mà ngẩng cao đầu, kiêu hãnh bước. Cho dù lần này mưa đã làm ướt nhẹp tà áo và cả mái tóc tuyệt mĩ của nàng, phong thái thanh thoát vẫn lấp ló trong từng bước chân…
Phải, có lẽ không đi theo hắn, nữ nhân ấy đã có một phu quân hết mực nâng niu, yêu thương…
Sai lầm của cuộc đời nàng… chính là đã gặp hắn…
—o0o—
Lăng Lam cứ thế xoay xoay thỏi bạc trong tay rồi lại buồn rầu đặt xuống, thở dài một tiếng não nề.
- Nàng sao vậy?- Càn Long tiến tới, giọng dịu dàng lo lắng.- Nàng nghén sao?
Lăng Lam ngước mắt nhìn hắn, hốc mắt có phần ướt nước, nàng nghẹn ngào:
- Phải… ta nghén…
- Nàng muốn ăn thứ gì? Ta cho Ngự thiện phòng nấu ngay!
Nàng vẫn nhìn hắn, nước trong mắt có phần dâng trào hơn:
- Ngự thiện phòng có nấu được… bạc không?
- Hả?- Càn Long không hiểu, ngây ngốc nhìn nàng.
- Ta thèm ngân lượng, mã não, trân châu, phỉ thúy,… đem mấy thứ đó tới, ta sẽ hết nghén liền…
Hắn đứng trân trân, ánh mắt vẫn phủ lên khuôn mặt đáng thương của nàng mà không dịch chuyển nổi. Thực sự là có nữ nhân trên đời nghén kiểu này sao? Bây giờ mà cười thì sẽ bị nàng đánh, nhưng mà nhịn cười thì chắc hắn đau bụng, thật tình rất khó xử…
- Lam nhi…- cuối cùng hắn vẫn phải nén cười, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ngọc ngự kiêu sa trên ngón cái, đặt vào lòng bàn tay nàng.-… bây giờ thì nàng thấy khá hơn chưa?
Lăng Lam vẫn bí xị, ánh mắt ngây ngô của nàng cố ý mà như vô tình liếc miếng ngọc bội hắn đang đeo thắt lưng. Lập tức hiểu ý, Càn Long cũng tháo ra buộc vào thắt lưng nàng.
Nàng nhìn hắn, mắt long lanh, cười hi hi khiến Càn Long cũng phải cười theo, hắn xoa đầu nàng, đặt nàng ngồi lên đùi trong khi Lăng Lam mải mê ngắm nghía mấy món đồ mới. Nàng giơ chúng lên cao, soi rõ dưới làn ánh sáng tinh khiết qua cửa sổ lùa vào phòng.
- Chắc không phải đồ giả ha?- Nàng quay đầu hỏi hắn, chớp chớp. Lần trước cùng hắn tới chợ phiên, thấy rất nhiều đồ kiểu này, nhưng mà đều là hàng dởm cả, không biết Càn