Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134400
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.
hông mang giày ngâm trong làn nước trong suốt. Ngực phập phồng đều đều thở, nhưng chuyển động ấy khẽ khàng tới nỗi nàng ngỡ mình không thở, nàng sợ mình thở mạnh sẽ làm non nước hữu tình xung quanh thức giấc mà chạy đi mất… Cuối thu, lá vàng ươm rơi rụng xuống dòng nước lững lờ, vừa trôi vừa dệt nên một bản nhạc của gió, Không hề nghe thấy nhịp đập dù khẽ khàng nhất của sự sống, chỉ có tiếng rào rạc của lá, âm thanh thánh thót tí tách của nước nhỏ giọt không hiểu từ khe suối hay vách hang nào vọng lại. Nàng muốn bung mình lên, nằm trên những đám mây trắng xốp bồng bềnh kia cùng trôi…
Có tiếng chân khẽ khàng đang bước tới, Lăng Lam không buồn mở mắt, đó có thể là một lữ khách tới hồ cho ngựa uống nước, hoặc cũng có thể là một cô nương mộng mơ như nàng, bị phong cảnh trước mắt chinh phục.
- Tiểu thư…- giọng một nam nhân, trầm ấm và có chút lo lắng, hình như là gọi nàng nhưng Lăng Lam không buồn mở mắt.-… tiểu thư… cô nương ổn chứ?
Người này nghĩ nàng bị ngất hay gì đó đây. Hừ, thật phiền phức, nếu nàng không phản ứng chắc nam nhân này không chịu đi.
Lăng Lam vẫn nằm ì trên nền cỏ, lười nhác lay động mi mắt, giục nó mở ra. Vẫn như thường ngày, nàng đã chuẩn bị sẵn trong đầu câu hục hặc cáu bẳn mắng cái con người thích xía vào chuyện người khác kia.
- Cô nương… sao vậy?- nam nhân đó hỏi nàng khi thấy Lăng Lam cứ trợn mắt lên ngó mình, không chớp mắt, nàng ấy bệnh sao?
Nam tử mặc y phục lam sẫm, bảo kiếm bên hông sáng ngời, đang nhìn nàng làm che mất ánh sáng. Nhưng dường như khuôn mặt của chàng ta còn đẹp hơn cả bạch nhật. Mày rồng, mắt sâu, mũi thanh thoát, nét môi vương giả, khí chất phi phàm, thân thể toát ra mùi hương của cỏ ngát. Lăng Lam nhìn mà không cử động nổi. Trời ơi, tại sao kĩ nam viện lại không có những người như nam nhân này? Nếu có thì tên Càn Long kia đã hết kiêu hãnh rồi không??
- Công tử…- nàng lắp bắp, định nói “sao công tử tuấn mĩ thế?” nhưng kìm lại được, run run ngồi dậy nhưng lại ngã xuống nền cỏ khiến nam nhân kia phải đỡ tay nàng.-… ta không sao…- nàng mỉm cười yếu ớt khi bàn tay chàng chạm vào tay mình, ôi… giá như Càn Long ngu ngu một tí thì có phải nàng đã tìm mọi cách để nạp chàng này vào cung làm nam sủng của mình rồi không?
- Cô nương, ta đưa cô nương tới đại phu nhé?- nam nhân đó hỏi, giọng chàng mới tuyệt vời làm sao. Hức hức, nàng xúc động sắp khóc rồi…
Lăng Lam lắc đầu khe khẽ, cố tỏ vẻ yểu điệu thục nữ nhất có thể, thật may hôm nay nàng mặc xiêm y nữ nhân, nếu không thì đã để tuột mất con cá béo!
- Để ta xem thử.- chàng nói, dứt lời thì bắt mạch cho Lăng Lam. Trời ơi, chàng lại còn biết y thuật nữa…, khuôn mặt đang lo lắng của chàng dãn ra rồi chàng mỉm cười nhẹ, lùi ra xa một chút, hình như chàng cao minh tới mức chỉ cần bắt mạch thôi cũng biết nàng vì hám sắc mà đổ bệnh.- Giờ cô nương thấy khá hơn chưa?- chàng hỏi, vẫn nụ cười mị hoặc. Nàng chắc chắn vị công tử này không hiểu sức hút của mình tới đâu nên mới vô tình ban phát cho nàng nụ cười quyến rũ đến thế… “Chàng ơi, đừng cười nữa là ta khỏi liền”
Mắt Lăng Lam chớp chớp, chỉ cần miệng tiếp tục đơm đớp nữa thôi là đủ bộ nhưng nàng kìm lại được, lấy lại phong thái ung dung để đáp lời chàng rằng mình ổn. Nhục nhã quá, lần đầu đứng trước mĩ nam mà mất hết nhân tính thế này! Tên Càn Long ngày trước phải dùng tới xuân dược mới dụ dỗ được ánh mắt nàng lia trên người hắn, vậy mà giờ đây nàng lại hàm hồ soi xét thân thể nam nhân kia dưới lớp vải… Mô Phật, xin hãy tha thứ cho nữ tội đồ này… dù sao nàng cũng chỉ là người trần mắt thịt, bị nhiễm tính dê từ Càn Long, giờ thì vui rồi, bị rớt hạng khủng khiếp trên con đường đến với Phật tổ…
Nam nhân trước mặt nàng mặc y phục của đêm đen nhưng khuôn mặt lại rạng ngời như thiên nhân, một sự đối lập nhưng lại rất hài hòa, vô thức tôn lên vẻ kiều mị toát ra từ con người chàng. Đôi mắt chàng sâu thăm thẳm, hút tâm trí người đối diện vào một vực sâu không lối thoát, cái nhìn như sóng nước, nhu tình mà lại lạnh nhạt. Lăng Lam thở dài liếc tới bảo kiếm đeo bên hông chàng, đến vỏ kiếm còn chạm khắc tinh xảo, cán kiếm có khắc gia huy, ôi, vậy có nghĩa chàng là công tử giàu có rồi. Mới vừa nãy nàng còn tính kế dùng ngân lượng mua một đêm xuân sắc với chàng, giờ thì hết hi vọng rồi… hix…
- Tiểu nữ tên Lăng Lam…- nàng bắt đầu trước, phát giác mình đang mặc bạch y nên mỉm cười theo kiểu tiên nữ nhất có thể, cốt để dụ dỗ nam tử trước mặt.
Nam nhân đó có chút tư lự, chàng ta đảo mắt xoi xét thân phận của nàng, cuối cùng cũng mở lời xưng danh:
- Ta họ Hồ, tên Bình.
Hồ Bình? Cái tên này… có phần quen quen… họ Hồ thì… hình như là họ của người An Nam? Chàng ấy là người An Nam? Ôi, biết vậy lần trước chạy trốn Càn Long nàng đã không nghe Cự Dã dụ dỗ mà sang hẳn nước An Nam sống thì có phải đã gặp toàn mỹ nam không! Giờ hối hận có còn kịp không nhỉ?
- Cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân…- Lăng Lam thỏ thẻ, giờ gặp cá lớn thì phải ràng buộc cho chắc, mặc dù chàng ta chẳng phải ân nhân gì.
- Cô nương đã quá lời, bổn…- chàng ta lỡ lời rồi ngay tắp lự sửa lại.-