Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.
lên mũi… nữ tử ấy có hương của gió…
Hồ Bình cất giọng ngọc, mượt như lụa, mảnh sắc:
- Nàng ta chắc chắn là phi tử của Càn Long.- chàng mỉm cười-…Cái tên Lăng Lam phải chăng là Lam hoàng quý phi đang sắp lên ngôi mẫu nghi thiên hạ?
Lăng Lam từ tốn bước vào tẩm cung của mình, nơi ấy có một nam nhân đang nộ khí bừng bừng nhìn nàng. Cho dù có quan tâm tới hình ảnh của mình trước mắt người khác tới mấy, giờ hắn cũng không kiềm chế nổi, những nhịp thở mạnh vì giận dữ bủa vây lấy hắn. Hừ, bây giờ phi tử của hắn lại còn dám đi ngoại tình công khai nữa cơ đấy!
- Nhìn gì?- Lăng Lam hất đầu hỏi, hắn nghĩ mình hắn bực à? Nàng thì không bực chắc? Khỉ gió, đến nữ tử bình thường còn được xe đưa kiệu rước về nhà chồng rõ hoành tráng, còn nàng thì cớ quái gì ngẫu nghiên trở thành nữ nhân của hắn mà không thèm qua bái đường?
- Hỏi hay nhỉ?- Càn Long hừ lạnh một tiếng, đi du xuân ngoài cung, giờ bị bắt về lại còn dám nạt lại hắn?- Nàng vừa ở cùng ai chẳng lẽ ta không biết?
- Biết thì định làm gì?- nàng quắc mắt lại, giờ thì vui rồi, hắn thì có thể líu ríu bên các cung phi khác, còn nàng thì không? Chỉ vì hắn là nam nhân? Chỉ vì hắn là hoàng thượng? Bức xúc lắm rồi nhá, chuyện hắn vặt cổ mẫu thân nàng đã không thèm chấp, giờ lại còn tính làm gì nàng?
- Học ở đâu ra cái thói ăn nói đấy?- quả này chắc Càn Long phải luyện chữ “nhẫn” ngàn lần thì mới không nổi cơn thịnh nộ mà đập cho nàng một phát chết tươi.
Từ Ninh cung.
Một thái giám hoảng hốt chạy vào, chân va vấp mấy lần mới tới được mép ghế phượng, miệng hô thất thanh:
- Lão Phật gia! Lão Phật gia!
Thái hậu hơi nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì mà thái giám tâm phúc của bà lại khẩn trương tới vậy? Tới hôm trước còn sai hắn đi tìm chứng cứ để vạch trần Lam hoàng quý phi chính là Lăng Lam, cuối cùng không tìm được gì, đem cái mặt bất tài vô dụng về gặp bà, giờ lại còn định náo loạn của cung Từ Ninh lên hay sao?
Càn Long nhanh chóng tới Từ Ninh cung, đêm hôm khuya khoắt thế này cũng phải dựng bà dậy bởi có việc cần nhờ. Phải đủ nghi thức thì mới khiến Lam nhi vui được.
Từ trong phòng bước ra chính điện, chiếc áo choàng voan phủ dài trên đất, dáng điệu Thái hậu rõ ràng là mệt mỏi, nhìn hài tử của mình đang cười ngây ngốc, thật giống như trước đây…
- Thái hậu, trẫm có việc cần người giúp…- Càn Long cất giọng khô khan, quả thật lâu lắm rồi hắn mới nói chuyện với thái hậu, mà giờ tới lại vì có chuyện cần giúp… Quan hệ mẫu tử của hai người vốn cũng đã lạnh nhạt, nay cất tiếng hỏi han trước khi vào vấn đề chính thì cũng thành ngượng nghịu, chẳng thà nói thẳng luôn.
Sau khi nghe lời đề nghị của hắn, rõ ràng là Thái hậu không đồng tình, mày kiếm nhíu lại, cánh tay mảnh dẻ đang chống lên thành ghế phượng cũng bất giác hạ xuống, nhìn chằm chằm Càn Long, bắt đầu mở miệng từ chối:
- Ta…
Nàng ngồi dậy, lấy chăn định trải ra thành đệm nhưng rốt cục chỉ vớ được một mớ lùng nhùng chắp vá chằng chịt. Đây mà là mền cho người đắp sao?
Nàng tức phát khóc, lệ bỗng chốc tuôn rơi thành hàng. Nữ nhân khi mang thai thực ra rất dễ bị tổn thương. Nàng đang mang trong mình hài tử của hắn, vậy mà hắn lại đối xử thế này với nàng! Giờ thì ngủ cũng không được, bữa tối nay còn bị ngược đãi ăn thứ gì như cám, khuấy vài thìa là nhão nhoét cả ra, nàng ngờ đó là thức ăn thừa đổ trộn vào nhau rồi mang tới cho nàng!
Nàng ngồi ôm chân, khóc rưng rức vì tủi thân, mặt cúi gằm, nước mắt nhuộm ướt vạt áo…
Cạch, tiếng cửa sổ mở ra, một hắc y nhân tiến vào, Lăng Lam hoảng hồn lùi sâu vào tường.
- Cô nương, có muốn đi cùng ta?- Hắc y nhân cất giọng hỏi, trời tối tới mức nàng chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ của hắn, tiếng nói của người này dường như cố tình làm biến đi, có phần không tin tưởng.
Nàng lắc đầu từ chối, nhưng sợ trong bóng tối như hũ nút thế này hắn sẽ không nhìn thấy, liền cất giọng:
- Ta không đi đâu hết!
- Chẳng phải cô nương giờ đã bị Càn Long vứt bỏ rồi sao? Ta sẽ đưa cô nương rời Tử Cấm Thành! Đi theo ta, cô nương sẽ được tự do!
- Không!- Nàng nhất quyết cự tuyệt. Ai biết hắn sẽ mang nàng bán ở đâu? Chợ nô lệ hay… kĩ viện? Mặc dù đúng là nhan sắc của nàng chỉ đáng để chùi gương nhưng nếu chẳng may có tên hôi hám nào không đủ tiền xài những cô nương giá trên trời mà ngó tới nàng thì sao??
- Từ chối cũng không được!- Hắc y nhân lao tới, hắn nhanh tới mức nàng không kịp thi triển khinh công chạy trốn, nhanh chóng đã bị hắn tóm gọn, bay ra bằng lối cửa sổ, khinh cước như bay trên nóc hoàng cung. Lăng Lam sợ hãi, hoảng hốt, miệng muốn kêu nhưng mãi không cất tiếng được. Cuối cùng nàng òa khóc, thảm thiết:
- Hoằng Lịch!!!! Cứu ta!!!! Hoằng Lịch!!!!! Chàng ở đâu???
Bỗng dưng hắc y nhân dừng lại, dưới ánh trăng vằng vặc, đôi mắt phượng tràn ngập nhu tình nhìn nàng. Lăng Lam giật mình, bất giác mỉm cười, xì mũi vào ngực áo hắn xoèn xoẹt, cố kìm nước mắt nhưng không nổi, cứ thế đấm thùm thụp vào ngực hắn, cứ sau mỗi