Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/218 lượt.

kế vị lấy niên hiệu Càn Long nên trong lịch sử quen gọi là vua Càn Long.






Hoàng thượng, Người đã có ý định gì về việc lập hậu chưa?- Ngồi trên ngai phượng, Thái hậu điềm đạm đưa tay ra cho cung nhân hầu hạ đỡ lấy rồi mới đứng dậy, chân hướng ra phía cửa.- Tới Vườn Ngự Uyển.- Bà cất giọng nhỏ, thái giám lập tức lảnh lót thông báo vang dậy, ngân dài:
- Khởi giá vườn Ngự Uyển…
Thấy vậy, Hoằng Lịch cũng cực biết điều đỡ lấy một tay của Thái hậu, vừa đi vừa trò chuyện:
- Nhi thần vẫn còn khá băn khoăn…
- Chẳng phải có Tần phi đó sao?- Thái hậu liếc ánh mắt lãnh khốc vào khuôn mặt Hoằng Lịch, vẫn chậm rãi bước vững trên đôi guốc kì dị của phụ nữ trong cung cấm Mãn Thanh. Tần phi là cháu gái họ xa của Thái hậu, lời bà gợi ý là có chủ đích.
- Người định đi đâu?- Nàng hốt hoảng lùi lại, không chịu bước lên thuyền.- Người là hoàng thượng, đâu thể rời khỏi kinh thành mà không có hộ giá!
- Chẳng phải Trẫm có ngươi đó sao?- Hoằng Lịch ngây thơ nói.
- Nô tài đâu có biết chút võ công hay thông minh túc trí gì, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với Người, nô tài đâu có giúp gì được!
- Yên tâm, Trẫm sẽ bảo vệ ngươi.- Hắn nói, cười một cái hồn nhiên như trẻ nhỏ rồi ôm lấy eo nàng, khinh công lên thuyền, dùng chưởng lực đẩy con thuyền rời bến để nàng không thể nhảy lại vào bờ. Hắn đặt vào tay chủ thuyền một nén bạc rồi ung dung đứng đó nhìn nàng hậm hực.
- Ngươi ở bên cạnh Trẫm đã bao lâu rồi Lăng Lam?- Hoằng Lịch chợt cất giọng hỏi làm nàng thoáng giật mình. Tên đa nghi này tại sao đang tự nhiên lại nhắc tới chuyện ấy, hắn có lăn tăn gì về quá khứ của nàng chăng?
- Đã 6 năm rồi, thưa hoàng thượng.- Nàng trả lời, cố để giọng mình vô tư nhất nhưng kì thực trong lòng đang bấn loạn.
- Sao ngươi chẳng lớn lên chút nào so với lúc ấy nhỉ?- hắn tò mò áp sát nàng.- Nam nhân như ngươi thật kì quái, vóc dáng nhỏ thó, vai thì nhỏ, thật may là dung nhan ngươi xấu xí, nếu không người khác sẽ lầm ngươi là nữ nhân.
- Ha ha.- Nàng cười trừ rồi cũng vớ được một lí do như người chết đuối gặp thân cây chuối.- Thần là thái giám mà, xoẹt rồi nên không thể cường tráng như nam nhân bình thường được.
- Nhưng cái giọng ngươi…- hắn nhíu mày.- chẳng eo éo như các thái giám khác…- càng nói hắn càng áp sát nàng hơn.
- Nhưng giọng thần cũng trong trẻo, thanh mỏng như họ đó thôi.- Nàng lùi lại vài bước, bất giác đưa hai tay ra đằng trước ngăn cản hắn tiến tới khi mình đã bị dồn vào thành thuyền. Nhưng tên ác tặc này hình như không có ý định thối lui. Chân hắn thì vẫn bước, tay dùng quạt nâng cằm nàng lên. Lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào những đường nét ngạo mạn của khuôn mặt hắn, cảm thấy lòng mình có phần e ngại rồi một ngày hắn sẽ bóp cổ mình.
Hắn quan sát nàng thật kĩ, vẻ anh tuấn trên gương mặt không dịch chuyển nhưng nhìn vào con ngươi hắn thì rõ ràng đang dò xét đáy mắt nàng. Bất thần, hắn nhấc bổng nàng lên rồi… ném xuống nước. Tiếp tới hắn ra lệnh cho mấy người phục vụ trên thuyền kéo nàng lên. Tới khi nàng ho sặc sụa, quần áo ướt bám vào người dính nhơm nhớp thì hắn lập tức lia ánh mắt lên ngực nàng dò xét. Bằng phẳng. Không có biểu hiện gì của nữ nhân cả. Nàng cười thầm khi nhận thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt hắn. Vành môi mỏng của Hoằng Lịch hơi mím lại, hắn hất vạt áo, bỏ vào khoang thuyền.
Nàng nhận lấy tấm mền giữ ấm của mấy người phu thuyền, ngồi xuống rên hừ hừ vì lạnh, lòng không khỏi đắc ý. Mọi chuyện đều đã được mẫu thân dự tính từ trước. Vì kế hoạch trả thù, mẫu thân đã dạy nàng cách bào chế một loại độc dược mà khi uống vào, thân thể sẽ không thể phát triển được, sẽ mãi giữ hình dáng như lúc trước khi uống dược. Đây chính là loại thuốc “bất lão” giúp con người giữ mãi vẻ thanh xuân mà nhân gian tìm kiếm. Nhưng nó lại là độc dược, khi uống vào sẽ bị thổ huyết hàng tháng, sức khỏe yếu dần và sẽ không thể có hài tử. Khi nhắm mắt nuốt cạn chén dược này, nàng mới 12 tuổi, cho tới bây giờ thân thể nàng vẫn là của một bé gái hơn mười, thấp bé, không có những đường cong của thiếu nữ và cả đời này sẽ không có cơ hội được làm mẫu thân. Đó là cái giá nàng phải trả cho một vỏ bọc an toàn bên Hoằng Lịch. Nó có thể quá đắt nhưng nàng chấp nhận.
Hoằng Lịch bước ra khỏi khoang thuyền, nhìn nàng dò xét với một chút đề phòng nghi ngại. Rồi hắn lạnh lùng kéo nàng đứng dậy, áp vào tay nàng một ly trà nóng và im lặng.
Nàng nhận ly trà đang bốc khói và dậm môi uống, ly trà này có một vị gì đó quen quen mà dường như nàng đã từng uống phải. Nhưng nàng vẫn uống cạn. Thứ mà Hoằng Lịch đưa thì phải uống, cho dù có là độc cũng phải uống, không uống hoặc né tránh sẽ làm hắn nghi ngờ.
Nàng nhận ra quang cảnh xung quanh mình đã tối từ khi nào, có gì đó ảm đạm len lỏi vào tâm trí nhưng đột nhiên lại có một luồng khí nóng bốc lên trong người. Hoằng Lịch đứng dậy dắt nàng vào trong:
- Hôm nay mệt rồi, đi nghỉ thôi.- Hắn nói, nhìn nàng với ánh mắt đầy thử thách.
Căn phòng nhập nhòa sáng tối bởi ngọn nến nhỏ và hơi chòng chành vì sóng


pacman, rainbows, and roller s