
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134225
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.
!
- Lam nhi…- hắn hà hơi nóng vào cổ nàng kề sát. Khóe môi nhếch lên một nụ cười yêu ma đặc trưng, khuôn mặt lộ ra vẻ thích thú rõ rệt khi thấy biểu hiện sợ hãi của nàng.
- Ha ha…- Tiếng cười của nàng rời rạc, hòa lẫn vào không trung. Nàng cố gỡ vòng tay hắn đang kìm cứng eo mình nhưng không tác dụng, đành ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn cầu khẩn.- Hoàng thượng, xin người hãy tha cho nô tài, nô tài biết tội rồi…- Mắt nàng rơm rớm, nàng muốn khóc. Đúng là bi kịch! Sao nàng lại tự đẩy mình vào thảm cảnh này??
- Đâu có dễ dàng thế!- hắn lại cười tà, mà mỗi lần cười tà là hắn là làm việc tà.
Mẫu thân ơi giờ nhi tử biết phải làm sao?
Dù nàng có vùng vẫy tới thế nào, hắn vẫn dễ dàng ôm gọn nàng vào lòng và đưa lên giường. Lần này thì nàng khóc thật, thôi thế là hết. Hết thật rồi…
Càn Long hơi giật mình, nhìn vẻ mặt cam chịu và hai giọt nước mắt nóng hổi của Lăng Lam lăn trên gò má, đọng lại chút nước nơi mi mắt như những hạt châu ngọc trong suốt lấp lánh. Trong đầu hắn chợt nổi lên một làn sóng gợn lăn tăn, rồi hắn thở dài, đem nàng ôm trọn vào lòng mình, hôn lên cái trán nhẵn bóng:
- Ngủ đi. Ta mệt rồi.
Nàng ngơ ngác, ngước mắt nhìn lên thì thấy hắn đã nhắm mắt, dường như đã ngủ thật. Nàng đã an toàn rồi sao? Lăng Lam dò tìm ánh mắt lên cái cằm đang tựa vào đầu nàng của hắn. Ô, chắc hắn nhìn thấy cái đầu cạo trọc quá nửa của nàng nên mất hứng? Thật là may quá thể! Bây giờ mới thấy kiểu tóc này phát huy tác dụng!
Hắn bị mất hứng rồi nên nàng chẳng cần phải đề phòng chi nữa, Lăng Lam sung sướng, cố nén tiếng cười vào trong rồi dụi dụi vào cổ Càn Long, nhắm mắt ngủ khì. Tâm tư hắn thì bị hành động của nàng làm cho giật thột. Hắn than thầm, tự trách bản thân trong phúc chốc đã ngu ngốc quá chăng? Bây giờ có hối thì con cún con trong lòng hắn đã ngủ ngon giấc nồng rồi, đâu thể hành động gì được nữa.
Càn Long nuốt tiếng thở dài vào trong cổ họng khô rát. Đêm nay với hắn sẽ dài đây…
Đêm, gió cực lạnh, Lăng Lam ham ấm càng rúc sâu vào thân thể Càn Long hơn, nàng khịt khịt mũi, áp má vào khuôn ngực rộng rắn chắc và ấm áp của hắn. Càn Long xê người ra xa nàng một chút, chỉ được một chốc, Lăng Lam lại tiếp tục tiến tới áp sát khiến hắn không còn cách nào khác là đứng dậy rời phòng.
Bóng tối ngoài thuyền dường như chỉ chực chờ nuốt chửng lấy con người, chỉ loáng thoáng ánh đèn heo hắt từ mấy ngọn đèn dầu sắp tắt. Càn Long hít căng buồng phổi làn khí lạnh buốt rồi hắt xì một cái, hắn thở dài, định quay trở vào trong thì một tiếng bì bõm khe khẽ làm hắn phải chú ý. Càn Long tiến tới, nhẹ nhàng như mèo rình chuột, quan sát thấy bóng dáng quen thuộc đang mắt la mày lém thả chiếc thuyền con xuống nước, nhìn trước nhìn sau cảnh giác rồi mới khua khoắng mái chèo khẽ khàng muốn rời đi. Hừ, hắn vừa mới rời phòng được vài phút, thú cưng của hắn đã tính kế chuồn rồi!
- Đi đâu đó?- Giọng hắn lạnh lùng, khinh công vèo một cái đã đứng đối diện với Lăng Lam trên chiếc thuyền nhỏ xíu. Nàng nhìn hắn, có vẻ như rất muốn khóc vì bị phát hiện rồi cũng kiếm ra được một cái cớ rất dở hơi:
- Nô tài tính đi câu cá, sáng mai cho Người thưởng thức món cá tươi nướng ngay tại thuyền.
- Câu cá vào ban đêm sao? Ngươi không sợ cá đi ngủ hết rồi à?- Càn Long khoanh tay, chờ đợi xem nữ nhân trước mắt còn biện được cớ nào ra để đối phó với hắn nữa.
- Ô thế sao nô tài lại không nghĩ ra nhỉ? Ôi, đúng là nô tài ngu ngốc quá thể, vậy thì bây giờ đành trở lại thuyền lớn thôi.- Lăng Lam cười hì hì, ngồi xuống dùng mái chèo đạp nước, nhưng kết quả thì thuyền chỉ đi vòng tròn.- Sao lạ thế nhỉ?- Nàng tự hỏi, mắt ngơ ngáo tìm sự trợ giúp từ Càn Long.
- Ngốc tử nhà ngươi, chèo thuyền mà cũng không biết!- Hắn mắng nhẹ rồi lại ôm lấy eo nàng, bay vèo lên thuyền.
- Người cũng đâu có biết!- Lăng Lam cãi.- Chẳng phải Người đã khinh công đó sao, nếu biết thì Người đã lèo lái nó về rồi!
Càn Long bỏ ngoài tai tiếng nói của nàng, lảng vảng ra chỗ khác, huýt sáo một cái rõ cụt rồi lại hắt xì. Lăng Lam có phần bực tức vì bị một tên trình độ chèo thuyền còi lên mặt, nàng hùng hùng hổ hổ tuyên bố:
- Ngày mai chúng ta sẽ thi câu cá! Để xem Người ngoài việc làm vua ra thì còn biết làm việc gì nữa không!
- Ư hử?- Càn Long phát ra một tiếng lạ lẫm, mặt ngây ngây khiến Lăng Lam cực khoái chí. Nàng chắc chắn tên này không có biết câu cá như thế nào!
- Người có muốn cược không?
- Cược? Thôi dẹp đi, ta không thích câu cá!- Càn Long xua tay, lảng tránh quay đi giấu vẻ bối rối trên gương mặt. Lăng Lam càng thích thú:
- Thế này nhé, Người nào thắng thì sẽ được ra lệnh cho người thua 3 việc, bất kể là hái sao trên trời cũng phải làm!- Mắt nàng cười tít lại thành sợi chỉ. Càn Long cười thầm trong bụng, nữ nhân ngốc nghếch này lại mắc mưu hắn rồi, hẳn giả vờ trưng ra khuôn mặt e ngại lo lắng cho nàng xem, thỏa thuận:
- Một việc thôi được không…?
- Quân tử đã cá cược thì phải cá lớn, cá nhỏ dành phần nữ nhi thường tình!- Nàng đập ngực rõ mạnh, khí thế ngút trời.- Người hãy cứ bạo dạn lên một lần, nhỡ đâu ông trờ