Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.

bực mình.
- Đi xa khỏi Người.- Nàng trả lời thẳng thừng, hậm hực dợm bước.- Mới ngày hôm qua còn bảo sẽ bảo vệ nô tài vậy mà chỉ mấy canh giờ sau đã ném ngay xuống sông cho chết đuối, ở bên Người chắc chắn sẽ chết yểu. Nhân lúc này rời đi là tốt nhất nếu không khi trở về Tử Cấm Thành, muốn trốn cũng không được.
- Trẫm đâu có nói là cho ngươi đi.- Hoằng Lịch ném ly trà đập vào then cửa khiến nó rơi xuống chốt cửa lại. Hảo công phu! Nhưng nàng cóc sợ!
- Người muốn gì?- Lăng Lam đứng khoanh tay, hất đầu hỏi hắn. Chó khi bị dồn vào đường cùng thì cũng thành mãnh hổ. Đừng có ép người khác quá đáng!
Hắn hơi khựng lại, thích thú quan sát sự tức giận trên gương mặt nàng.
- Ngươi hãy ở lại đây với Trẫm.
- Không muốn!- Nàng đốp chát.
- Vậy nếu như Trẫm đưa ngươi ngân phiếu vạn lượng thì sao?
Lời đề nghị ấy tất nhiên có tác dụng, trong đầu nàng nhanh chóng tính toán thiệt hơn rồi gật đầu đồng ý rõ dứt khoát. Haha, Lăng Lam nàng đâu có từ chối bạc thỏi bao giờ!
- Vậy thì được rồi, cho thuyền cập bến thôi.
- Đi đâu?
- Tới một thanh lâu đặc biệt.- hắn nháy mắt.- Vì ngươi là tên biến thái thích nam nhân nên Trẫm sẽ cho ngươi có dịp được mây mưa với chúng, lệ phí Trẫm trả.
Ôi trời, sao tự dưng hôm nay tên đểu giả này lại hào phóng thế! Há há, vậy thì tội gì mà không đồng tình, nhắm mắt đưa chân theo hắn tới gặp mỹ nam cơ chứ. Lòng dạ chợt hứng khởi lạ thường, mắt nàng thỉnh thoảng không kìm được niềm vui sướng mà lóe lên thích thú.
Haha. Mỹ nam! Đợi ta với! Ta tới ngay đây!!!
Chú thích:
- Ung Chính có hai vị hoàng hậu là Hiếu Kính Hiến và Hiếu Thánh Hiến. Trong đó Hiếu Thánh Hiến là mẹ ruột của Càn Long. Ngoài ra thì được biết thái hậu thời Càn Long là Nữu Cô Lộc, đoán chừng cái tên này là tên thật của thái hậu nên chẳng biết tên sau khi được phong vị của bà là Hiếu Kính Hiến hay Hiếu Thánh Hiến.Trong một tài liệu có nói hoàng hậu Hiếu Kính Hiến đã mất sớm, vậy chắc thái hậu của Càn Long là mẹ ruột của hắn. Đấy là suy luận thế vì ngày xưa có xem một phim thấy thái hậu không phải là mẹ ruột của hoàng thượng mà là hoàng hậu của đời vua trước, còn mẹ hoàng thượng thì chỉ là một phi tần nên không được làm thái hậu nên đã phải tìm hiểu kĩ. Hix, trong trường hợp này thì cẩn thận quá hóa thừa.






Mẫu thân ngày trước đã từng nói với nàng rất nhiều điều, một trong số đó chính là phải tránh xa mỹ nam. Mẫu thân quan niệm mỹ nam đa số đều bất tài, số ít ỏi còn lại thì đều là kẻ đểu giả. Người còn lấy ngay ra cho nàng một ví dụ trước mặt: “Như phụ thân con chẳng hạn. Ta đã phạm sai lầm, con cũng đừng hám sắc như ta rồi phải khổ.”
Trên đời, nhận được vật gì cũng phải trả giá. Nhưng lần này, ngân lượng cho các mỹ nam trước mặt không đến lượt nàng phải trả, không hưởng thụ thì chỉ là có là đồ nữ nhân ngu!
- Hi hi.- Nàng cười sung sướng, đứng dậy khỏi chiếc ghế gấm và tiến tới những mỹ nam đang xếp hàng ngang trước mặt mình. Oa, quả là muôn hình muôn vẻ. Chàng thứ nhất cực kì xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo, làn môi như cánh hoa hồng hơi cong cong như đợi người chiếm đoạt. Chàng thứ hai lại lộ ra khí chất thư sinh áo vải, nho nhã bất phàm, đặc biệt là làn da trắng mịn màng không tì vết cực đáng ngưỡng mộ, thật khiến muốn xem thử thân thể chàng có trắng như tuyết vậy không. Chàng kế thì phải gọi là hớp hồn, tầm thước, rắn chắc, cao lớn, đúng dáng vóc của một đại trượng phu tung hoành chiến trận. Cái trán vuông vức, đôi mày nghiêm nghị, con ngươi đen láy…
Ù oa… Trúng mánh rồi! Toàn hàng chất lượng cao cả! Nàng quay phắt lại phía Hoằng Lịch đang thư thái ngắm tranh thưởng trà, sao đang tự nhiên hôm nay thấy hắn dễ thương quá thể! Hí hí.
Nhưng nàng phát hiện ra có một điều gì đó không ổn. Nàng đưa mắt nhìn gần chục mỹ nam đang xếp hàng rồi lại liếc sang Hoằng Lịch. Nhìn thật kĩ Hoằng Lịch rồi lại ngắm tới các mỹ nam kia. Cảm xúc chợt tụt dốc không phanh. Hừ, đúng là không nên tới chỗ kĩ nam cùng hắn, có Hoằng Lịch để mà đem so sánh thì quần hùng mỹ nam này chẳng khác gì cóc nhái cả! Mất cả hứng!
- Ngốc tử như ngươi mà nghĩ ra được kế này. Hừ, thật đáng khen!- Hắn cất giọng chế giễu, cố giấu sự chua chát nhưng vẫn bị nàng phát giác.
- Ha ha, Người cứ quá khen. Vậy thế này đi, Người cứ ở lại đây, muốn sủng ái vị nam nhân nào thì cứ việc, nếu để lại hậu quả, nô tài sẽ đền bù cho gia khuyến của họ.
Nàng thích thú cười, lùi xa mấy bước nữa cho an toàn rồi mở cửa phòng cho vị tú bà ra trước, ngoái đầu lại cười với hắn một nhát nữa:
- Nô tài đi đây! Người cứ hưởng thụ nhé!
Vút. Một vệt gió xoẹt qua căn phòng, nàng hốt hoảng phát hiện ra Hoằng Lịch đang ôm chặt lấy eo mình. Hắn phẩy tay ra hiệu, toàn bộ kĩ nam trong phòng rút hết, để lại mình nàng và hắn. Báo động! Tình huống nguy cấp!
Nhưng mà hắn đã bị uống thuốc làm mất sức lực cơ mà, bây giờ đáng lẽ hắn phải cực kì bứt rứt, muốn giải tỏa mà cũng không được chứ, sao lại có thể khinh công túm nàng ngay tại trận thế này?? Trời ơi, lại “gậy ông đập lưng ông” rồi!


Teya Salat